Có đáng là bao

Sài Gòn thiệt lạ. Đi chợ không mang đủ tiền, hoặc mang thiếu, đều có thể mua mang về. Người bán thủng thẳng: 'Thì mai ghé trả, có sao đâu!'. Tưởng là chỉ khách quen mới vậy, ai dè cả khách lạ hoắc cũng được tin tưởng như thế.

- Bởi chân tình, nên luôn được đáp lại chân tình. Người được bán thiếu kiểu gì cũng quay lại trả tiền đã được mượn, chứ không thấy ai giả lơ một đi không trở lại. Cũng chuyện tiền, thời buổi khó ngặt, mà ở chỗ này chỗ kia vẫn sẽ có cái thùng, ghi vài chữ đơn giản: “Nếu bạn khó khăn, cứ lấy vài tờ”. Ở trong thùng toàn tiền mệnh giá nhỏ thôi. Nhưng 3 tờ 5 ngàn, là đủ cho người khó nghèo một bữa cơm bỏ bụng.

- Còn nữa. Sơ ý quên gạt chống xe, chạy một khúc thế nào cũng có người nhắc “Gạt chống lên”. Tới khúc lạ hỏi đường, người chỉ thường nhiệt tình chạy trước dẫn lối để không bị lạc. Đâu cần quen biết gì, mà người chỉ đường coi đó như là bổn phận tự nhiên.

- Cũng ấm lòng, là những tấm bìa ghi vài chữ nguệch ngoạc chỗ tiệm sửa xe: “Người tàn tật, học sinh - vá xe miễn phí”. Kiếm được đồng tiền cũng đổ mồ hôi hột, mà người có lòng vẫn sẵn sàng san sẻ cho người ngặt hơn mình.

- Quá trời chuyện nhỏ xíu dễ cưng như vậy, ở một thành phố rộng lớn. Cho đi không tính toán, rồi trả lời nhẹ tênh: “Chút xíu mà, có đáng là bao!”.

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/co-dang-la-bao-post704874.html