Cô gái Tày Cao Bằng kéo Quốc kỳ ngày Độc lập
Giữa Hà Nội rực rỡ cờ đỏ sao vàng chào mừng Quốc khánh 2/9, đông đảo người dân, trong đó có nhiều bạn trẻ Gen Z mặc trang phục Đoàn thanh niên, áo dài trắng, cầm cờ Tổ quốc đến Quảng trường Ba Đình “check-in”, ghi lại những “khung hình yêu nước” và đặt câu hỏi: Ai là người vinh dự kéo Quốc kỳ tung bay trên lễ đài ngày 2/9/1945? Câu trả lời đưa người trẻ “chạm” vào thời khắc lịch sử: Nữ Giải phóng quân người Tày Đàm Thị Loan từ Cao Bằng về Thủ đô và Dương Thị Thoa, nữ sinh Hà Nội trong tà áo dài trắng, đã cùng nhau phối hợp kéo Quốc kỳ trong ngày khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Cô gái Tày Đàm Thị Loan đem tuổi thanh xuân theo lý tưởng cách mạng
Bà Đàm Thị Loan tên thật là Đàm Thị Nết, sinh ngày 26/8/1926 trong một gia đình cơ sở cách mạng tại xóm Ảng Giàng, xã Bình Long, huyện Hòa An (cũ). Học hết bậc tiểu học, sớm được giác ngộ cách mạng, mới 16 tuổi, cô gái nhỏ dân tộc Tày thoát ly gia đình, tham gia vào Hội Việt Minh, với bí danh Thanh Xuân, trong Đội Tuyên truyền tỉnh Cao - Bắc - Lạng để chuyên trách về công tác thanh niên, giác ngộ họ vào tổ chức Việt Minh.
Đúng như bí danh Thanh Xuân, cô đã đem tuổi xuân và cả cuộc đời mình đi theo lý tưởng cách mạng, góp sức cùng đồng bào, đồng chí giành lại mùa xuân độc lập cho đất nước.

Bà Đàm Thị Loan và chồng là Thượng tướng Hoàng Văn Thái năm 1976. Ảnh tư liệu: Báo Phụ nữ Việt Nam.
Tháng 12/1944, thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Nguyên Giáp chuẩn bị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Ngày 22/12/1944, Đội làm lễ thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình trước đây, gồm 34 cán bộ, chiến sĩ. Đàm Thị Loan cùng hai đồng chí nữ làm nhiệm vụ hậu cần, chăm lo cơm nước cho Đội.
Không trực tiếp đứng trong hàng quân tuyên thệ, nhưng cô gái Tày bí danh Thanh Xuân luôn tâm niệm mình sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ nào cách mạng giao phó. Từ nuôi quân, tuyên truyền, vận động quần chúng, cô từng bước trưởng thành trong phong trào cách mạng. Khi được giao xây dựng luật mật mã phục vụ thông tin vô tuyến điện, cô mạnh dạn nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt.
Tháng 5/1945, Việt Nam Giải phóng quân được thành lập, cô gái mang bí danh Thanh Xuân tham gia Chi đội Giải phóng quân với tên mới Đàm Thị Loan. Tháng 8/1945, cô cùng đơn vị từ Tân Trào tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên, vừa làm công tác dân vận, vừa tuyên truyền chủ trương tổng khởi nghĩa, sau đó tiếp tục hành quân về Hà Nội.
Chiều 1/9/1945, Chi đội trưởng Đàm Quang Trung thông báo Đàm Thị Loan được lựa chọn thực hiện nghi thức kéo cờ tại Lễ Độc lập. Trong hồi ký Từ Việt Bắc đến Tây Ninh, bà kể: mình lặng người vì xúc động và gần như thức trắng đêm. Lá cờ đỏ sao vàng từng được những người Việt Minh bí mật giương cao giữa vòng vây của kẻ thù, ngày hôm sau sẽ tung bay công khai trên bầu trời Thủ đô độc lập.
Đầu giờ chiều 2/9, Đàm Thị Loan trong trang phục nữ giải phóng quân, đầu đội mũ ca lô, từ hàng quân tiến về phía lễ đài. Cạnh bậc thềm, một nữ sinh trong tà áo dài trắng đã đứng chờ. Hai cô cùng bước đến bên cột cờ. Dương Thị Thoa làm nhiệm vụ kéo dây, Đàm Thị Loan đỡ và nâng lá cờ; hai người phối hợp rất nhịp nhàng trang nghiêm để Quốc kỳ từ từ đi lên theo nhịp Tiến quân ca.
Sắc đỏ dần mở rộng giữa nắng Thu. Ngôi sao vàng tiến lên nền trời xanh. Khi nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, Quốc kỳ cũng chạm đỉnh cột cờ, tung bay trong tiếng vỗ tay vang dậy quảng trường. Chưa từng diễn tập cùng nhau, cũng chưa biết tên nhau, nhưng hai cô gái đã hoàn thành nghi thức bằng sự bình tĩnh, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm.
Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến đến lễ đài, Người nhận ra Đàm Thị Loan là nữ chiến sĩ giải phóng quân nên dừng lại hỏi: - Cô Loan giải phóng quân phải không? Đàm Thị Loan xúc động thưa: - Vâng ạ! Thưa Bác, cháu là Loan đây ạ! Lời Bác Hồ hỏi thăm trong ít phút nhưng trở thành ký ức thiêng liêng theo bà suốt cuộc đời.
Cô gái Tày từ quê hương cách mạng Cao Bằng đã được gặp Bác và góp đôi tay mình đưa Quốc kỳ bay lên cao trong ngày đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập.
Dương Thị Thoa - nữ sinh Hà thành và hành trình dài cống hiến
Dương Thị Thoa, tên hoạt động là Lê Thi, sinh năm 1926, là con gái thứ tư của Giáo sư Dương Quảng Hàm, Hiệu trưởng Trường Bưởi. Sinh ra trong một gia đình trí thức, được cha mẹ định hướng thi vào trường cao đẳng sư phạm để nối nghiệp dạy học, nhưng những đau thương của đất nước dưới ách đô hộ của thực dân Pháp luôn khiến cô nữ sinh Trường Đồng Khánh day dứt và mong muốn làm điều gì đó cho đồng bào mình.
Đầu năm 1945, được một người bạn cùng lớp giác ngộ, vận động, Dương Thị Thoa tham gia hoạt động cách mạng. Tháng 8/1945, cô quyết định tạm gác con đường học tập mà gia đình kỳ vọng, rời nhà tham gia Hội Phụ nữ Cứu quốc.
Bằng các mối quan hệ trong giới học sinh và người dân Hà Nội, cô tích cực vận động phụ nữ tham gia cách mạng, quyên góp gạo, muối, tôm khô và các nhu yếu phẩm gửi lên chiến khu. Trước ngày Tổng khởi nghĩa, Dương Thị Thoa trở về báo cáo với gia đình. Trái với nỗi lo sẽ bị trách mắng, cô nhận được sự cảm thông, động viên của cha mẹ.
Ngày 19/8/1945, cô hòa vào dòng người giành chính quyền tại Hà Nội. Trước Lễ Độc lập, cô cùng chị em Hội Phụ nữ Cứu quốc vận động nhân dân dự mít tinh, tập đội ngũ và hát những bài ca cách mạng.
Chiều 2/9, cô Dương Thị Thoa đứng đầu đoàn Phụ nữ Cứu quốc trong tà áo dài trắng. Khi Ban Tổ chức đề nghị cử một đại diện phụ nữ lên kéo cờ, mọi người cùng gọi "Thi lên đi". Nhiệm vụ đến bất ngờ khiến cô hồi hộp, xúc động nhưng nữ sinh Hà thành vẫn bước lên lễ đài với niềm tự hào và ý thức trách nhiệm.
Gặp nữ chiến sĩ người Tày dưới chân cột cờ, Dương Thị Thoa xúc động nắm tay chị. Hai người chỉ kịp thống nhất cách phối hợp rồi cùng thực hiện nghi thức kéo Quốc kỳ. Hoàn thành nhiệm vụ, họ trở về đội hình mà chưa kịp hỏi tên nhau, cùng hòa vào biển người lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Tiếng Bác hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” và lời đáp vang dậy từ hàng chục vạn người tại quảng trường đã tác động sâu sắc đến cô nữ sinh 19 tuổi. Sau này, bà kể rằng, được kéo Quốc kỳ, được nhìn thấy Bác Hồ và nghe đồng bào đồng thanh hô “Xin thề!” đã thôi thúc bà quyết tâm cống hiến cả đời mình cho cách mạng.
Sau ngày 2/9, Dương Thị Thoa dành toàn bộ thời gian và sức lực cho cách mạng. Cô vận động những gia đình có điều kiện quyên góp lương thực cứu đói người nghèo; tham gia dạy các lớp bình dân học vụ, góp phần chống “giặc dốt”. Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, cô gia nhập Trung đoàn Thủ đô, trực tiếp chiến đấu suốt 60 ngày đêm bảo vệ từng phố phường Hà Nội với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.
Rời Thủ đô lên chiến khu, Dương Thị Thoa lần lượt đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Vĩnh Yên, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang, vận động, tập hợp các tầng lớp phụ nữ tham gia kháng chiến, lao động sản xuất và xây dựng hậu phương.
Từ năm 1950 - 1953, bà được điều động trở lại hoạt động bí mật trong nội thành Hà Nội. Giữa vòng vây của địch, nhiều lần đối mặt với lính Pháp, bà bình tĩnh tìm cách thoát hiểm, tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ nữ ủng hộ kháng chiến.
Sau hòa bình, bà tiếp tục học tập, nghiên cứu và trở thành Giáo sư, Viện trưởng Viện Triết học. Bà dành nhiều tâm huyết nghiên cứu về phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới; tham gia thành lập, lãnh đạo cơ quan nghiên cứu về gia đình và phụ nữ. Từ một nữ sinh kéo cờ trong ngày Độc lập, Dương Thị Thoa đã đi qua một hành trình dài, bền bỉ cống hiến cho cách mạng, khoa học và công cuộc xây dựng đất nước.
Hai người phụ nữ - hai cuộc đời trọn vẹn cống hiến cho Tổ quốc
Mãi 44 năm sau, ngày 22/12/1989, tại Bảo tàng Quân đội, nay là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, bà Đàm Thị Loan và Dương Thị Thoa mới gặp lại và biết tên người đã cùng mình kéo Quốc kỳ trong ngày 2/9/1945. Cuộc hội ngộ sau gần nửa thế kỷ không chỉ nối lại ký ức của hai nhân chứng lịch sử, mà còn giúp công chúng nhận rõ hơn hai hành trình cống hiến tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam. Họ đến từ hai miền quê, có hoàn cảnh xuất thân và con đường trưởng thành khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và khát vọng độc lập.
Trước ngày Độc lập, cô gái Đàm Thị Loan từ một cô gái Tày sớm được giác ngộ đã tham gia Việt Minh, làm công tác hậu cần, tuyên truyền, vận động quần chúng, xây dựng mật mã thông tin và trở thành nữ chiến sĩ giải phóng quân. Cô Dương Thị Thoa từ một nữ sinh Hà thành đã rời mái ấm gia đình, vận động học sinh, phụ nữ, quyên góp lương thực cho chiến khu, tham gia Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội. Những việc làm ấy góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa cách mạng đến thắng lợi.

Bà Đàm Thị Loan (bên trái) và GS Lê Thi - hai người cô gái vinh dự kéo Quốc kỳ trên lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, ngày Quốc khánh 2/9/1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Ảnh tư liệu của Báo Phụ nữ Việt Nam.
Trên lễ đài Ba Đình ngày 2/9/1945, một người đại diện phụ nữ các dân tộc thiểu số, một người đại diện nữ sinh và phụ nữ Thủ đô. Hai đôi tay cùng đưa Quốc kỳ lên cao đã tạo nên hình ảnh biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc: miền núi bên miền xuôi, chiến sĩ bên trí thức, Cao Bằng hòa cùng Hà Nội trong giờ phút Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Sau ngày Độc lập, cả hai bà tiếp tục lựa chọn con đường dấn thân. Đàm Thị Loan tham gia bảo vệ Hà Nội, trực tiếp cầm súng chiến đấu trong 60 ngày đêm khói lửa, cùng đơn vị rút khỏi Thủ đô ngày 17/2/1947 và tiếp tục đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Bà trưởng thành thành sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, hoàn thành nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng và xây dựng gia đình với đồng đội Hoàng Văn Thái, sau này là Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Cô gái Dương Thị Thoa vừa chiến đấu trong Trung đoàn Thủ đô, vừa đảm nhiệm công tác vận động phụ nữ tại nhiều địa phương, hoạt động bí mật trong lòng địch. Khi đất nước hòa bình, bà tiếp tục cống hiến trên mặt trận tư tưởng, lý luận và khoa học, góp phần đặt nền móng cho hoạt động nghiên cứu về phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới ở Việt Nam.
Một người dành trọn cuộc đời trong hàng ngũ quân đội; một người đi từ hoạt động phụ nữ, chiến đấu đến nghiên cứu khoa học. Hai hành trình khác nhau nhưng đều cho thấy hai cô gái từng kéo Quốc kỳ trong ngày Quốc khánh đầu tiên của dân tộc không dừng lại ở vinh dự của một khoảnh khắc lịch sử. Họ tiếp tục dùng cả cuộc đời để bảo vệ thành quả cách mạng và đóng góp cho công cuộc kiến thiết đất nước.
Sau ngày hội ngộ, mỗi dịp Quốc khánh 2/9, hai bà thường trở lại Quảng trường Ba Đình, cùng nhớ về thời khắc Quốc kỳ tung bay trên lễ đài và Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Từ đôi tay hai cô gái kéo Quốc kỳ năm xưa đến những bàn tay trẻ nâng cờ hôm nay là một mạch nguồn tiếp nối: Độc lập được giành bằng hy sinh; tự do được gìn giữ bằng trách nhiệm; tương lai được kiến tạo bằng tri thức và khát vọng cống hiến.
Thực hiện xong nghi lễ kéo lá Quốc kỳ tung bay trên lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội trong ngày Quốc khánh 2/9/1945, bà Đàm Thị Loan và Dương Thị Thoa xúc động, im lặng hướng lên lễ đài. Giọng Bác Hồ vang lên ấm áp, lời Tuyên ngôn Độc lập đanh thép hùng hồn: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”!
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/co-gai-tay-cao-bang-keo-quoc-ky-ngay-doc-lap-3192011.html
