Thêm hình ảnh gây tranh cãi về khăn Piêu: Sao chưa rút ra bài học ứng xử với di sản văn hóa?
Khăn Piêu không đơn thuần là một món phụ kiện thời trang, mà là biểu tượng mang tính tín ngưỡng, tâm linh và đại diện cho phẩm hạnh của người phụ nữ Thái.
Từ sự cố F-Band dùng khăn Piêu làm khố đến tranh cãi mới đây quanh hình ảnh khăn Piêu trong dự án “Dân chơi dân ca” của Phương Mỹ Chi, câu chuyện tưởng như cũ lại một lần nữa được đặt ra: Khi khai thác chất liệu văn hóa truyền thống, nghệ sĩ đã thực sự hiểu và tôn trọng những giá trị mình đang sử dụng hay chưa?
Một chiếc khăn, hai câu chuyện
Vụ lùm xùm mới nhất liên quan đến khăn Piêu xuất hiện khi Phương Mỹ Chi quảng bá dự án âm nhạc “Dân chơi dân ca”. Tranh luận nổ ra sau khi nữ ca sĩ đăng hình ảnh quảng bá nhạc hội hôm 1/9, trong đó cô diện váy trắng cách điệu, trên trang phục đính hai chiếc khăn có họa tiết giống khăn Piêu.
Hình ảnh nhanh chóng nhận được những ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng cách đưa khăn Piêu vào tổng thể trang phục chưa phù hợp với cách sử dụng và ý nghĩa văn hóa của vật phẩm này.
Trước phản ứng của công chúng, ê-kíp Phương Mỹ Chi đã ẩn hình ảnh gây tranh luận và cho biết sẽ không tiếp tục sử dụng những hình ảnh có chi tiết gây tranh cãi. Ngày 2/9, Phương Mỹ Chi trực tiếp lên tiếng, cho biết cô đã lắng nghe ý kiến khán giả, đặc biệt là đồng bào dân tộc Thái, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ dẫn để hoàn thiện hành trình đưa văn hóa truyền thống đến gần công chúng.

Hình ảnh bị phản ứng của ca sĩ Phương Mỹ Chi. Ảnh: FBNV
Sự việc này gợi nhắc một “khủng hoảng” từng gây chấn động. Năm 2014, nhóm nhạc F-Band từng sử dụng khăn Piêu để đóng làm… khố khi biểu diễn trong chương trình X-Factor. Sự việc không chỉ gây tranh luận trên mạng mà sau đó còn dẫn đến việc các đơn vị liên quan bị xử phạt vì sử dụng hình ảnh chiếc khăn Piêu không đúng, không phù hợp, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.
Hơn 10 năm trôi qua, truyền thông thay đổi, nghệ sĩ có điều kiện tiếp cận kho tư liệu văn hóa rộng lớn hơn, các ê-kíp cũng hoạt động ngày càng chuyên nghiệp hơn. Thế nhưng, hình tượng chiếc khăn Piêu một lần nữa trở thành tâm điểm của tranh luận về cách ứng xử với văn hóa.
Điều đáng suy nghĩ không chỉ là một hình ảnh đã được gỡ bỏ, mà là câu hỏi: Vì sao một dự án được giới thiệu là dành nhiều tâm huyết nghiên cứu văn hóa vẫn để lọt một chi tiết có thể gây tranh cãi?
Bởi trước đó, Phương Mỹ Chi từng nhấn mạnh mong muốn làm văn hóa một cách cẩn trọng; ê-kíp cũng cho biết đã dành thời gian nghiên cứu và tham vấn các cố vấn chuyên môn trong quá trình thực hiện dự án.
Nếu đã nghiên cứu, đã tham vấn, vậy nghiên cứu đến đâu, tham vấn ai và tiếng nói của cộng đồng sở hữu di sản được đặt ở vị trí nào trong quy trình sáng tạo?
Đây chính là vấn đề lớn hơn câu chuyện của một bức ảnh. Bài học từ sự cố F-Band năm nào dường như vẫn chưa thực sự trở thành “bộ nhớ nghề nghiệp” trong lĩnh vực giải trí.
Không thể cứ “sáng tạo” rồi chờ cộng đồng lên tiếng
Vấn đề ở đây không phải nghệ sĩ có quyền sáng tạo hay không. Sáng tạo trên chất liệu văn hóa là điều cần thiết để di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại. Nhưng sáng tạo không đồng nghĩa với việc có thể tùy ý biến đổi mọi biểu tượng văn hóa.
Một chiếc khăn, bộ trang phục, hoa văn, nghi lễ hay làn điệu dân gian có thể được nhìn như chất liệu thẩm mỹ. Nhưng với cộng đồng sở hữu, đó có thể là ký ức, căn tính, tín ngưỡng, quan niệm về giới, tuổi, địa vị xã hội hoặc những quy tắc ứng xử được truyền qua nhiều thế hệ.
Đối với khăn Piêu - đây không đơn thuần là một món phụ kiện thời trang, mà là biểu tượng mang tính tín ngưỡng, tâm linh và đại diện cho phẩm hạnh của người phụ nữ Thái. Vì vậy, sử dụng sai ngữ cảnh dễ biến một biểu tượng văn hóa thành vật trang trí thuần túy.
Đó cũng là ranh giới mà người làm nghệ thuật cần nhận diện. Nếu cứ chờ cộng đồng phản ứng rồi mới điều chỉnh thì quy trình sáng tạo đã đi ngược. Tham vấn văn hóa phải diễn ra trước khi sản phẩm xuất hiện trước công chúng, chứ không phải sau khi mạng xã hội lên tiếng.
Sẽ không công bằng nếu chỉ từ một hình ảnh đã được chủ động gỡ bỏ mà quy kết chủ thể “xúc phạm văn hóa”. Tuy nhiên, chính vì Phương Mỹ Chi đang lựa chọn con đường nghệ thuật lấy văn hóa dân gian làm chất liệu chủ đạo, yêu cầu đối với cô và ê-kíp càng phải cao hơn.
“Dân chơi dân ca” được xây dựng với mục tiêu đưa chất liệu văn hóa Việt Nam đến gần khán giả trẻ. Phương Mỹ Chi từng chia sẻ mong muốn khơi gợi sự tò mò để người trẻ từ âm nhạc tìm hiểu sâu hơn về văn hóa. Mục tiêu ấy đáng trân trọng, nhưng muốn đưa văn hóa đến gần giới trẻ thì trước hết phải đưa văn hóa đến bằng sự hiểu biết, chứ không chỉ bằng những hình ảnh bắt mắt.
Bài học từ sự việc lần này vì thế không nằm ở chuyện một bức ảnh đã bị ẩn hay một lời xin lỗi, lời giải thích đã được đưa ra. Điều quan trọng hơn là sau mỗi lần vấp phải tranh cãi, quy trình sáng tạo có thực sự tốt lên hay không?
Nếu lần sau vẫn để một biểu tượng văn hóa được sử dụng theo cách khiến cộng đồng sở hữu cảm thấy không phù hợp, thì sự “cầu thị” sau khi sự việc xảy ra sẽ chỉ là giải pháp chữa cháy.
Sáng tạo từ di sản phải không làm tổn thương di sản - đó là bài học mà sau hơn một thập kỷ, đáng lẽ ngành giải trí không cần phải học lại từ đầu.

