Cô gái vàng Hóa học Nguyễn Lê Thảo Anh: Tuổi trẻ - Hành trình tìm kiếm chính mình
Là 1 trong số 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021, Nguyễn Lê Thảo Anh (Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2021) đã có bài tự sự về tuổi trẻ.
Gửi tớ của tuổi 13 - người đang bước những bước đầu tiên trên hành trình mang tên "Tuổi trẻ",
Chẳng ai có thể đưa ra được một định nghĩa chung về tuổi trẻ. Mỗi người đều có một câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình. Có một tuổi trẻ bắt đầu trong những bồi hồi cơn mưa mùa hạ. Có một tuổi trẻ bắt đầu trong những xao xuyến ngọn gió đầu thu. Tuổi trẻ của tớ bắt đầu từ đâu, có lẽ câu trả lời chính là cậu.
Vì tuổi trẻ của tớ là cuộc hành trình tìm kiếm chính mình.
Toán học mang một ý nghĩa đặc biệt với cậu, tớ hiểu hơn ai hết. Đó là những bài học đầu tiên, là môn học vẫn luôn gắn bó và thân thương với cậu suốt bao năm tháng. Đó là kỳ thi đầu tiên, tấm huy chương đầu tiên, niềm tự hào đầu tiên của cậu. Toán học còn mang theo những kỷ niệm ấm áp với hai giáo viên đặc biệt là ba và mẹ, là những che chở, ấm áp mà cậu luôn có thể dựa vào nếu vấp ngã. Nhờ vậy, cậu vẫn luôn có thể kiên trì thử thách bản thân không màng khó khăn, thất bại. Giây phút cậu tự hỏi Toán học có thực sự là con đường của riêng cậu, không phải đơn thuần là nản lòng rồi bỏ cuộc, mà đó là giây phút cậu đặt bút viết lên những dòng đầu tiên của "Tuổi trẻ".
Cậu rời bỏ vùng an toàn đã gắn bó từ thơ ấu để tìm kiếm đam mê của riêng mình: Hè học lập trình cùng ba, vào năm học vừa ôn Toán, Hóa, Anh chuyên rồi học tuyển Sử trên trường. Động lực gì khiến cậu cùng một lúc trau dồi, tìm tòi nhiều môn chuyên như vậy? "Tuổi trẻ". Vì tuổi trẻ luôn khao khát một câu trả lời từ sâu thẳm bên trong, một câu trả lời chỉ có thể chạm đến khi cậu đã tự mình trải nghiệm và học hỏi. Động lực gì khiến cậu có thể kiên trì với những dòng code khó nhằn, hơn hai trăm trang tài liệu lịch sử nâng cao dù có lúc cố gắng mãi dường như vẫn dậm chân tại chỗ? "Tuổi trẻ". Vì tuổi trẻ không bỏ cuộc khi chưa cố gắng hết sức mình, dù thất bại cũng phải đủ tư cách để nói với chính mình rằng: "Vất vả rồi!". Động lực gì khiến cậu tự tin thử thách một môn học mà chưa từng được tiếp xúc trước đó? "Tuổi trẻ". Vì trong từ điển của tuổi trẻ không có từ "muộn", giây phút tuổi trẻ quyết tâm thực hiện luôn là thời điểm vừa vặn nhất.
Sau những thử nghiệm và thất bại, cuối cùng cậu đã có câu trả lời của riêng mình: Hóa học. Môn khoa học này đã gắn bó với cậu, với tớ, suốt những năm đầu tiên của Tuổi trẻ. Nhìn vào những dấu ấn của cậu với Hóa học, hẳn là cậu đã được nghe rất nhiều những lời khen ngợi, tuyên dương và tớ biết với cậu, chúng ấm áp và quý giá nhường nào, vì với tớ bây giờ, chúng vẫn luôn là động lực để phấn đấu trở thành phiên bản tốt nhất, để cậu nhẹ lòng nghỉ ngơi sau những lần thử thách chính mình tại các kỳ thi lớn. Nhưng trong lá thư đặc biệt ngày hôm nay, tớ muốn gửi tới cậu những lời cậu ít được nghe hơn, những lời một mai khi nghe lại bản giao hưởng mang tên "Tuổi trẻ" sẽ không phải thanh âm nổi bật nhất, những lời mà tớ ước cậu có thể nhắn nhủ chính mình nhiều hơn.
"Cậu đã vất vả rồi".
"Cậu đã cố gắng hết sức mình rồi".
"Cậu đã chăm chỉ rồi".
Có người nói cậu thật may mắn vì việc học hành, thi cử với cậu luôn dễ dàng, kỳ thi lớn nào cũng đạt được kết quả tốt. Nhưng tớ biết cậu chỉ suýt soát qua được vòng loại trường để tham gia kỳ thi Hóa học đầu tiên. Đề thi hôm ấy, cậu đọc hiểu không quá một nửa nhưng vẫn cố gắng làm trọn vẹn những phần mình đã biết. Cậu cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn vì được vào đội tuyển trường nhưng đi kèm với đó là một nỗi bất an và nghi ngờ bản thân đang lớn dần. Nhưng cậu chưa một lần nói về nỗi bất an ấy với ai, tớ biết. Tuổi trẻ tiếp dũng khí để cậu tự tin tìm tòi, học hỏi nhưng nó cũng lây cho cậu một niềm kiêu hãnh khiến cậu vùi lấp những lo lắng vào bên trong, vì Tuổi trẻ có thể từ bỏ nhiều thứ nhưng tuyệt nhiên cố chấp với câu trả lời của riêng mình.
Thời gian đầu học tuyển cũng không lập tức bắt nhịp được với môi trường học, nản lòng có, thất vọng có nhưng cái cố chấp của Tuổi trẻ giữ cậu nỗ lực hơn nữa, tự nhủ nếu không tiến bộ thì nỗ lực gấp đôi, gấp ba… Càng về sau càng có nhiều thử thách lớn hơn, nhiều kỳ thi lớn mà cậu thậm chí còn chưa bao giờ tưởng tượng đến. Và có những lúc tớ phải đối mặt với thất bại, bất an, lo lắng, nhưng cố chấp của Tuổi trẻ ngày nào đã biến thành lòng kiên định với đam mê để tớ đứng dậy và tiếp tục bước về phía trước. Tớ luôn nói mình yêu thích Hóa học như "mưa dầm thấm lâu" nhưng sẽ chẳng thể có những giọt mưa lấp lánh nếu không có cậu trong những ngày đầu tiên ấy - cố chấp và đam mê, dũng cảm đến điên khùng, xông vào làn mưa không ngại gió lạnh, cũng không vì một lần bị cảm mà sợ hãi chạy khỏi cơn mưa. Vì vậy, cảm ơn cậu, cảm ơn Tuổi trẻ - chân thành nhất từ tớ của hôm nay.
Bước sang năm 2022, tức là tớ sẽ sang tuổi mười chín. Cậu đã luôn nghĩ trưởng thành là điều gì đó rất xa vời. Vậy mà tớ đã là "người lớn" được gần một năm rồi đó. Nhiều lúc tớ không cảm thấy điều đó nghe thật chút nào, nhưng tớ vẫn đang ngày ngày nỗ lực với tốc độ của riêng mình để trưởng thành, để hoàn thiện bản thân, để trở thành một nhà khoa học mà cả tớ và cậu có thể tự hào và yêu mến. Tuổi trẻ như một cán cân nghiêng về một phía. Vất vả, khó khăn vẫn chiếm nhiều trọng lượng hơn thành công, chiến thắng. Nhưng cũng chính phép màu của Tuổi trẻ khiến khi bình tâm nhìn lại hạnh phúc luôn lấn át đi những giọt nước mắt và nỗi cô đơn. Cậu không phải bước đi một mình, bởi phép màu của Tuổi trẻ sẽ luôn ở bên cậu, thứ phép màu bắt nguồn từ gia đình, bạn bè, thầy cô, những người ủng hộ, yêu thương và luôn sẵn sàng giang vòng tay để ôm lấy cậu, để nói cho cậu nghe những lời cậu quên nói với chính mình. Cầu chúc cho cả cậu, cả tớ, cho tất cả những người còn sống trong phép màu diệu kỳ của Tuổi trẻ, những người không ngừng nỗ lực chạy đến tương lai, rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.
Tuổi trẻ của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Vì ta còn trẻ, và lửa trong tâm hồn ta còn cháy.