Tôi là Julie Ann Estacion, đến từ Philippines. Hiện tại, tôi là giáo viên mầm non trường Quốc tế Australian (Australian International School) tại TP.HCM.
Tôi đến Việt Nam đã 24 năm, cũng bằng khoảng thời gian làm nghề dạy trẻ nhỏ. Tổ ấm của tôi ngay gần trường học, lúc nào cũng tràn đầy ánh sáng và cây xanh.
Tôi cảm thấy sống ở Việt Nam rất tuyệt vời. Mỗi khi có dịp về lại Philippines, tôi thường nhớ vì nơi đây đã trở thành gia đình thứ hai. Cuộc sống ở Philippines không khác mấy so với mảnh đất này, tuy nhiên tôi rất thích đồ ăn Việt Nam.
Con trai tôi năm nay 17 tuổi. Cháu được sinh ra tại Việt Nam nên coi mảnh đất này là quê hương và gia đình. Trong thời gian phải cách ly vì Covid-19 vừa qua, tôi duy trì dạy học online và dành thời gian cho gia đình, thân thiết với con hơn.
Chồng tôi làm công việc bán thời gian nên có thể chở tôi đến trường. Dù nhà cách trường chỉ vài trăm mét nhưng tôi muốn đến trường sớm trước 30 phút để có thời gian sắp xếp lại lớp học, bảo đảm mọi thứ sẵn sàng nhất, trước khi đón học trò.
Lúc mới đến Việt Nam, tôi và đồng nghiệp bất ngờ vì ở đây có một ngày lễ dành tôn vinh thầy cô giáo là 20/11. Đến ngày này, các phụ huynh dành thời gian đến lớp, gửi lời chúc và hỏi thăm giáo viên, dù công việc của họ rất bận rộn.
Chính điều đó khiến tôi rất xúc động và trân trọng ngày lễ này. Từ khi đến Việt Nam, tôi đã có thêm một ngày để mong đợi hàng năm.
Tôi rất thích việc đón học trò vào mỗi buổi sáng. Khi đến lớp, các con điểm danh bằng cách tự dán tên mình lên tấm bảng. Đây là cách khởi động hiệu quả, truyền năng lượng để trẻ bắt đầu ngày mới. Tôi là giáo viên chủ nhiệm, lớp học có hai trợ giảng người Việt Nam.
Hôm nay, trường có hoạt động chụp ảnh lớp để làm kỷ yếu năm học. Các giáo viên được yêu cầu đến sớm hơn mọi ngày. Trẻ em ở độ tuổi này rất hiếu động nên mất một lúc lâu mới ổn định cho việc chụp ảnh. Một bạn bị ốm được cô trợ giảng chăm sóc và theo dõi kỹ hơn.
Nguyên tắc dạy học của tôi là không bao giờ nặng lời với trẻ nhỏ trước lớp và bạn bè chúng. Mỗi khi chúng làm sai hoặc không ngoan, tôi chỉ nhắc nhở và nói chuyện riêng.
Chúng ta luôn nghĩ rằng trẻ con không biết gì. Thật ra, các con rất nhạy cảm, quan tâm đến cảm xúc cá nhân và để ý đến mọi người xung quanh.
Học sinh của tôi là các bé từ 3-5 tuổi. Giờ ăn trưa, các con có thể tự lấy cơm, thức ăn cho mình. Thực đơn hôm nay có nui, gà rán, củ quả luộc và dưa hấu. Vì tự phục vụ nên trẻ có thể lấy thêm thức ăn tùy thích.
Ăn xong, trẻ tự mang khay, muỗng, đĩa đến khu vực định sẵn.
Tôi rất thích các món ăn Việt Nam nên thông thường sẽ nấu cơm mang theo.
Sau giờ ăn trưa, các con được chọn đi ngủ hoặc vui chơi. Ở độ tuổi này, trẻ rất hiếu động nên đa số đều chọn vui chơi thay vì đi ngủ.
Học sinh trong lớp đến từ nhiều quốc gia khác nhau nên ngôn ngữ và cách giao tiếp là trở ngại mà tôi thường gặp phải khi làm quen với trẻ. Không phải đứa trẻ nào cũng đều nói được tiếng Anh khi mới vào học. Tôi buộc phải làm quen với trẻ bằng tiếng mẹ đẻ.
Tôi nhờ phụ huynh dịch những câu giao tiếp quen thuộc sang tiếng mẹ đẻ của các con để tôi nói theo. Sau vài tuần đầu, trẻ đã quen với lớp học và nói tiếng Anh với giáo viên. Các con còn thích thú khi thấy tôi nói được ngôn ngữ của chúng.
Trong giờ học, các con có thể thoải mái ngồi xuống sàn và tự do thể hiện cảm xúc của mình.
Trẻ 3-5 tuổi được học chương trình Mầm non và Tiểu học (PYP), sau đó sẽ kết thúc trung học bằng chương trình Tú tài Quốc tế (IB). Ở bậc mẫu giáo, các con sẽ vừa học vừa chơi. Vì vậy, tôi phải cùng trẻ tham gia nhiều hoạt động trong ngày. Ngoài lớp ngôn ngữ, trẻ còn được học các lớp thể dục, âm nhạc, hội họa với giáo viên riêng.
Lớp học kết thúc lúc 14h40, rồi đến giờ họp của giáo viên. Tôi dạy thêm gia sư đến 20h mới trở về nhà. Lúc này, chồng tôi đã chuẩn bị sẵn cơm tối. Tôi thường ngủ muộn. Trước khi ngủ, tôi dành thời gian trả lời tin nhắn của phụ huynh.
Tôi cập nhật các hoạt động của trẻ qua một hệ thống chung giữa giáo viên và phụ huynh của trường. Giáo viên sẽ chụp ảnh và ghi lại hoạt động của trẻ để phụ huynh theo dõi. Tôi luôn cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể để phụ huynh biết được các hoạt động diễn ra hàng ngày trên lớp.
Không chỉ là nghề nghiệp, dạy trẻ mầm non còn là niềm vui và động lực của tôi trong cuộc sống. Đối với tôi, công việc này không chỉ đảm bảo cuộc sống ổn định mà còn mang đến những kỷ niệm và cơ hội đáng quý.
404 Not Found stream-preview.news.zdn.vn Bạn đã gửi Hôm nay lúc 14:09
Phương Lâm - Minh Nhật - Nhã Trân