Cô giáo vẽ tranh trên đỉnh núi
Sáng sớm tại bản Ra Mai, xã vùng cao Trọng Hóa, tỉnh Quảng Trị, mây như tảng bông trắng treo khắp các ngọn núi đá vôi hòa trong tiếng suối róc rách, âm thanh ríu rít của học trò. Khi đến trường các em có thêm niềm vui là sân trường nhìn đâu cũng có những bức tranh do cô giáo Đinh Thị Thảo vẽ rất đẹp.
Bản Ra Mai nằm trong một khe núi trên dãy núi Giăng Màn. Để đi được từ Quốc lộ 12A vào bản, cô giáo Thảo và các giáo viên trường mầm non phải đi qua các khe suối. Vài ngày trước, có mưa lớn ở khu vực phía Tây giáp Lào, nước từ các triền núi trùng trùng điệp điệp dồn xuống thung lũng.
Dù ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, nhưng cứ núi mưa thì bản lũ. Ngang đường đi có những con suối, con sông hung dữ (dân bản gọi là ngầm). Ngầm Cha Cáp, Dộ, Pa Choong... biến thành sông, suối. Dân quân, Bộ đội biên phòng cõng xe máy của các cô trên 4 thanh gỗ, các cô dò dẫm bước đi sau. Nếu nước chảy xiết thì có biển “cấm qua lại”.

Các cháu học sinh, cô giáo và chú bộ đội chụp ảnh trước bức tranh khổ lớn do cô giáo Thảo vẽ. Ảnh: Lê Văn Chương
Cách đây hơn 3 năm, lần đầu tiên đặt chân tới bản Ra Mai, nơi có Trường mầm non số 2 Trọng Hóa, cô giáo Thảo cùng với chị em giáo viên mầm non trang trí cho khuôn viên trường nhiều sắc màu như một công viên thu nhỏ. Do nằm trên núi, độ ẩm rất cao, vì vậy các bậc thềm, máng nước, tường nhà đều bám rêu xanh.
Dạy học ở vùng sâu và cũng là nơi có địa hình đặc biệt nhất ở tỉnh Quảng Trị (huyện Minh Hóa, Quảng Bình cũ), tâm hồn và tình yêu thương học sinh của cô giáo Thảo thăng hoa và nghĩ tới những bức tranh đẹp. Hiện nay tranh của cô đã được vẽ tại 3 điểm trường.
Cô tâm sự, bản thân thích vẽ từ lúc còn đi học, khi lên vùng cao thì thấy các em học sinh tội nghiệp, mắt tròn xoe, cô giáo nói gì cũng gục đầu, khoanh tay rất là lễ phép, vì vậy cô đã cố gắng làm những việc gì đó để các em có nhiều niềm vui khi tới trường.
Bức họa to nhất được cô thực hiện trong 2 ngày gắn với câu chuyện chú thỏ tinh khôn. Đó là chú thỏ xanh đi lạc trong rừng, chú gặp những con hươu sao đang nhảy nhót. Bức tranh có khổ rộng hơn 2 mét, dài hơn 6 mét. Từ khi có bức tranh đẹp, các em học sinh được mẹ đưa tới trường với câu nói vui “tới trường thăm cáp trung (chị thỏ)”.

Bức tranh ngộ nghĩnh của cô giáo Thảo
Cô Cao Thị Trang, Hiệu phó Trường mầm non số 2 Trọng Hóa chia sẻ, các điểm trường mẫu giáo đều được xây dựng tại các khu dân cư nằm trong các bản làng, khe núi vì vậy các cô giáo mầm non cũng giống như người lính, cùng ăn cùng ở cùng làm với đồng bào.
Những điểm trường mà cô Trang giới thiệu có cái tên rất lạ: Ka Oóc, Pa Choong, Si, Cha Cáp, Lòm, Dộ... Mỗi giáo viên mầm non đều được luân chuyển đều từng năm tới các điểm trường này.
Trường mầm non số 2 ở bản Ra Mai là điểm trường trung tâm, vì vậy được trang trí hình ảnh phong phú nhất. Trước trường có vườn cổ tích với những luống hoa đẹp, có hươu, voi, thỏ, sóc... được làm bằng đá hoặc chất liệu tôn kẽm. Điểm nhấn là cột mốc chủ quyền trên quần đảo Trường Sa có chú bộ đội Hải quân bồng súng đứng gác.
Đoàn viên Thanh niên Đồn Biên phòng Ra Mai (Bộ đội biên phòng Quảng Trị) thường đến giúp các cô làm các hàng rào, lối đi trong vườn hoa. Các điểm trường khác nằm ở trong khe núi, việc hỗ trợ trang trí cũng có dấu ấn của đoàn thanh niên Bộ đội biên phòng.
Cô Đinh Thị Kim Nguyên, giáo viên dạy ở điểm trường Ka Oóc cho biết, các cô giáo mầm non ở vùng cao này luôn xem ngôi trường như mái nhà, các em học sinh như con, gắn bó, thương yêu, làm mọi việc thể hiện tình yêu thương với con em đồng bào. Đáp lại, từ ông trưởng thôn tới người dân bản đều rất quý mến các cô, vẫn thường mang cho rau, cho măng rừng, củ quả...
Cô giáo Thảo có nụ cười rất hiền lành, cô chỉ tay vào vách phía bắc của dãy lớp học giới thiệu hoạt cảnh thiên nhiên dưới biển, trên rừng. Cô và các cô giáo đã nghĩ ra hình thức “tranh cảm nhận từ mắt tới đôi chân” hết sức dễ thương.
Các cháu nhỏ sẽ giẫm chân trên nền cát để ngắm tranh về biển, nhưng khi sang bức tranh về rừng núi thì sẽ giẫm chân trên sỏi đá. Trung úy Phạm Văn Anh, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Ra Mai tới giới thiệu với các em về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, các tỉnh, thành như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa... có bờ biển dài và đẹp.

Các em học sinh rất thích bức tranh chú thỏ xanh và đàn hươu của cô giáo Thảo vẽ Ảnh: Lê Văn Chương
Chiều buông xuống bản Ra Mai rất sớm, vì mặt trời nấp sau lưng dãy núi Giăng Màn. Tôi ghé đến thăm trường khi học sinh đã về hết và ánh điện bắt đầu le lói ở khu nhà ở khi các cô giáo nấu ăn bữa tối. Gần như toàn bộ các cô giáo đều là giáo viên cắm bản, có cô đưa mẹ lên để giữ con nhỏ lúc đi dạy học, có cô chăm sóc con qua điện thoại.
Gia đình ở xã Kim Điền cách trường 60km, cô giáo Thảo cũng như nhiều cô giáo mầm non cắm bản, thu nhập nếu trừ đi mọi chi phí cũng chỉ còn dưới 10 triệu đồng/tháng, nhưng các cô vẫn gắn bó với vùng đất biên viễn, nơi cứ mưa rơi thì lưng núi lại có lũ.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/co-giao-ve-tranh-tren-dinh-nui-post1791302.tpo












