Cơ hội cho nhà khoa học bứt phá, cống hiến

Ngày 19/2 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Quang cảnh một phiên thảo luận ở hội trường tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. (Ảnh minh họa: DUY LINH)

Quang cảnh một phiên thảo luận ở hội trường tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. (Ảnh minh họa: DUY LINH)

Từ Nghị quyết 57/NQ-TW của Bộ Chính trị, đến Nghị quyết 03/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57/NQ-TW và nay là Nghị quyết thí điểm một số chính sách đã thể hiện tính xuyên suốt, khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng như quyết tâm biến khoa học, công nghệ thành một trong những động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Nghị quyết về thí điểm một số chính sách tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài, được cho là các vấn đề cấp bách để tạo ra sự phát triển đột phá trong nghiên cứu, phát triển công nghệ và thực hiện Nghị quyết 57/NQ-TW. Với các cơ sở nghiên cứu, các nhà khoa học, đã định hình cơ chế quản lý các nhiệm vụ khoa học vừa thông thoáng, vừa bảo đảm hiệu quả. Đó là các chính sách như: Chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các tổ chức, cá nhân hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ được miễn trách nhiệm dân sự khi gây ra thiệt hại cho Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ; tổ chức chủ trì nghiên cứu nếu không đi đến kết quả nghiên cứu như dự kiến không phải hoàn trả kinh phí đã sử dụng. Cơ chế cấp kinh phí nghiên cứu qua quỹ, cơ chế khoán chi cũng được nêu rõ trong Nghị quyết nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và giảm thiểu thủ tục hành chính cho nhà nghiên cứu… Bên cạnh đó, điểm nghẽn về thương mại hóa kết quả nghiên cứu được khơi thông với quy định cơ quan chủ trì nghiên cứu có quyền quản lý, quyền tài sản đối với kết quả nghiên cứu…

Các nhà quản lý cho rằng, để Nghị quyết thí điểm phát huy hiệu quả, cần thiết có những hướng dẫn cụ thể. Thí dụ, có cơ chế kiểm soát để tránh tình trạng lạm quyền trong việc thực hiện cơ chế tự chủ trong các cơ sở nghiên cứu; cần xác định rõ thế nào là rủi ro trong nghiên cứu khoa học để bảo đảm ngân sách sử dụng hiệu quả; bảo đảm cấp kinh phí đến ngưỡng để nhà khoa học nghiên cứu đến cùng; sửa quy định liên quan để có quy trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu và khuyến khích các đơn vị thương mại hóa thành công…

Một vấn đề quan trọng nữa là sắp xếp, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống các tổ chức khoa học, công nghệ sau nhiều năm suy yếu.

Trước sự quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ và dành tối đa nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đối với mỗi nhà khoa học đó vừa là cơ hội để phát triển sự nghiệp khoa học của mình, vừa nhận thấy trách nhiệm đóng góp chung trong giai đoạn cách mạng mới. Nếu không có sự nỗ lực, bứt phá của nhà khoa học thì các chính sách đột phá cũng không thể tạo ra sự đổi mới toàn diện. Nhiều ý kiến cho rằng, trước yêu cầu mới, nhà khoa học cần có “ngã rẽ” riêng, đó là phải đi sâu vào thực tiễn sản xuất, bám sát các yêu cầu nóng bỏng của thực tiễn xã hội để đề xuất các vấn đề nghiên cứu phù hợp và đưa đến các sản phẩm hữu ích giải các bài toán của đất nước. Các nghiên cứu ngoài tính mới, nhất thiết phải có tính ứng dụng để sớm được thị trường đón nhận, thu hút doanh nghiệp đầu tư và tạo ra tác động xã hội, từ đó góp phần phát triển đất nước bền vững.

Hà Linh

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/co-hoi-cho-nha-khoa-hoc-but-pha-cong-hien-post862882.html