Cơ hội thúc đẩy 'Tầm nhìn 2047'

Quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng mức phí thị thực H-1B lên 100.000 USD cho mỗi đơn mới đã gây chấn động đối với ngành dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Ấn Độ, quốc gia hưởng lợi lớn nhất từ chương trình này chiếm tới 71% số thị thực được cấp trong năm 2024.

Dù tác động tài chính có thể được kiểm soát trong ngắn hạn, song cú sốc H-1B được dự báo sẽ tạo ra những chuyển dịch sâu rộng về chiến lược nhân lực, xu hướng công nghệ và định hình lại vị thế của Ấn Độ trong chuỗi giá trị toàn cầu. Từ góc nhìn tích cực, chính sách tăng phí H-1B của Mỹ có thể siết chặt giấc mơ "Thung lũng Silicon" của hàng trăm nghìn kỹ sư Ấn Độ, nhưng cũng đồng thời thúc đẩy New Delhi đẩy mạnh tự lực, mở rộng trung tâm đổi mới và giảm lệ thuộc vào thị trường Mỹ. Không ít chuyên gia cho rằng Ấn Độ có thể tận dụng sự thay đổi chính sách này để ngăn chặn tình trạng chảy máu chất xám đang diễn ra và thúc đẩy tầm nhìn "Viksit Bharat 2047" để trở thành một quốc gia phát triển toàn diện vào năm 2047 (năm Ấn Độ kỷ niệm 100 năm giành độc lập).

Ảnh minh họa: Getty Images

Ảnh minh họa: Getty Images

Theo báo cáo của Crisil Intelligence, quyết định này có thể chỉ khiến biên lợi nhuận của các công ty xuất khẩu CNTT Ấn Độ giảm nhẹ từ 10–20 điểm cơ bản, nhờ khả năng chuyển chi phí sang khách hàng từ 30–70%. Nhưng về dài hạn, tác động chiến lược và nhân lực sâu rộng hơn nhiều, ảnh hưởng đến cả cá nhân, doanh nghiệp, xu hướng công nghệ và nền kinh tế quốc gia. Giáo sư Raghunath Rao (Đại học Mahindra) nhận định: “Cú sốc H-1B là một tín hiệu cảnh báo: các công ty Ấn Độ phải thích nghi với chính sách quốc tế thay đổi, đồng thời chuẩn bị cho những điều chỉnh lớn trong mô hình tuyển dụng và tự động hóa công nghệ.”

Với người lao động, mức phí 100.000 USD trở thành rào cản tài chính quá lớn, đặc biệt với kỹ sư trẻ, nhân viên cấp trung hoặc vị trí kỹ thuật. Chính sách ưu tiên ứng viên có mức lương và kỹ năng cao sẽ loại bỏ một lượng lớn nhân lực Ấn Độ có thu nhập trung bình – nhóm chiếm tỷ lệ chủ yếu trong lực lượng kỹ sư xuất khẩu sang Mỹ.

Việc xét duyệt gắt gao hơn cũng dẫn tới gián đoạn kế hoạch di chuyển quốc tế, ảnh hưởng thu nhập, tâm lý và lộ trình nghề nghiệp. Nhiều người buộc phải trì hoãn dự án, thay đổi hướng đi, hoặc từ bỏ ước mơ làm việc tại Thung lũng Silicon.

Với doanh nghiệp công nghệ Ấn Độ, vốn phụ thuộc vào H-1B để đưa nhân lực sang Mỹ, chi phí tăng cao làm xói mòn lợi thế cạnh tranh dựa trên chi phí thấp. Các công ty buộc phải cân nhắc tái cấu trúc hoạt động: tuyển dụng lao động bản địa, chuyển sang mô hình làm việc từ xa hoặc mở rộng trung tâm phát triển tại Ấn Độ để giảm rủi ro.

Đồng thời, trong bối cảnh Mỹ siết chặt giám sát doanh nghiệp nước ngoài và yêu cầu giải trình việc dùng lao động H-1B trong khi vẫn sa thải lao động bản địa, doanh nghiệp Ấn Độ chịu áp lực lớn hơn về pháp lý và dư luận.

Về tổng thể, sự sụt giảm lao động công nghệ sang Mỹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn kiều hối và thu nhập ngoại tệ – lĩnh vực dịch vụ CNTT hiện đóng góp hơn 8% GDP Ấn Độ. Nếu xu hướng hạn chế kéo dài, Ấn Độ có thể mất dần vị thế “xuất khẩu nhân lực công nghệ” và đối mặt với áp lực việc làm trong nước gia tăng.

Trước các hệ lụy nhãn tiền này, giới chức New Delhi đã triển khai nhiều biện pháp ngoại giao và thương mại đa chiều. Thủ tướng Narendra Modi từng nhấn mạnh "kẻ thù lớn nhất của quốc gia không phải bên ngoài, mà là sự phụ thuộc", đồng thời kêu gọi người dân cùng đưa Ấn Độ trở thành một quốc gia tự lực để bảo đảm tương lai ổn định, thịnh vượng.

Trước tiên là xúc tiến đàm phán trực tiếp với Mỹ, đưa vấn đề H-1B vào nghị sự trong các vòng thương mại song phương. Ấn Độ đã cử phái đoàn cấp cao sang Mỹ để thảo luận về các vấn đề thị thực, thuế quan và thương mại. Bộ Ngoại giao và các quan chức thương mại làm việc ở nhiều cấp để phản ứng nhanh trước các đề xuất từ Mỹ. Thứ hai là phản đối công khai chính sách mới, nhấn mạnh hệ quả nhân đạo và tác động tiêu cực tới hàng trăm nghìn lao động. Chiến lược này giúp gây áp lực dư luận quốc tế đối với Mỹ, đồng thời tạo lợi thế trong các cuộc đàm phán thương mại lớn hơn. Song song với đó là đa dạng hóa thị trường lao động quốc tế, mở rộng sang Canada, Anh, Nhật Bản và châu Âu, qua đó giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Đồng thời, chính phủ tận dụng “hiệu ứng hồi hương” khi cơ hội tại Mỹ thu hẹp, nhiều chuyên gia quay về đóng góp cho nền kinh tế trong nước. Kết hợp với chính sách khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, điều này có thể biến Ấn Độ thành trung tâm công nghệ toàn cầu, thay vì chỉ là “vườn ươm nhân lực” cho thế giới.

Đồng hành cùng chính phủ, các doanh nghiệp công nghệ Ấn Độ cũng triển khai nhiều giải pháp thích ứng. Một chiến lược quan trọng là thay đổi cách làm việc, như đẩy mạnh làm việc từ xa hoặc thực hiện dự án trực tiếp từ Ấn Độ cho khách hàng Mỹ, mà không cần nhân viên phải sang Mỹ – còn gọi là offshore delivery. Đồng thời, các công ty mở rộng Trung tâm Phát triển toàn cầu (GCC) tại Ấn Độ để tận dụng nhân lực trong nước phục vụ khách hàng Mỹ.

Ngoài ra, các doanh nghiệp tiến hành tái cấu trúc chi phí và nhân lực, giảm chi phí phụ trợ, tăng tự động hóa và nâng cao năng suất lao động nhằm bù đắp chi phí visa tăng cao. Đồng thời, doanh nghiệp tập trung phát triển nhân lực nội địa có kỹ năng cao và chuyên môn sâu, đáp ứng các tiêu chí ưu tiên mới của Mỹ.

Với cá nhân mỗi kỹ sư CNTT, giải pháp là nâng cấp kỹ năng chuyên sâu trong các lĩnh vực khan hiếm như trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, khoa học dữ liệu, điện toán đám mây, đồng thời tìm kiếm thị trường khác hoặc loại visa khác như O-1 (tài năng đặc biệt) hay L-1 (chuyển nội bộ doanh nghiệp) hoặc chọn làm việc tại các quốc gia khác có nhu cầu cao như Canada, Anh, châu Âu…

Học giả Gautam Mukunda (Đại học Yale, Mỹ) cảnh báo, việc tăng lệ phí H-1B là “phản tác dụng”, có thể làm suy yếu khả năng của Mỹ trong thu hút nhân tài quốc tế. Giới chuyên gia Ấn Độ lại nhìn nhận đây là cơ hội tái thiết chiến lược. Giám đốc nhân sự cấp cao của công ty Narwal Inc. cho rằng, cú sốc H-1B có thể thúc đẩy sự bùng nổ trung tâm đổi mới sáng tạo, hạn chế “chảy máu chất xám” và giúp Ấn Độ tiến vào giai đoạn mới của vị thế dẫn đầu công nghệ toàn cầu.

Ngọc Thúy (PV TTXVN tại Ấn Độ )

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/co-hoi-thuc-day-tam-nhin-2047-20250926183025334.htm