Có một làng nghề góp 'mùi hương' thân quen vào ký ức Tết
Ở làng Đông Khê, mùi hương bài không chỉ được làm nên từ bột bài, nhựa trám, than hoa và nắng gió, mà còn từ đôi bàn tay và ký ức của những người thợ già. Chính họ đã lặng lẽ giữ lại 'mùi hương' thân quen, gắn với Tết và nếp sinh hoạt làng quê qua bao mùa xuân.

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, vừa đặt chân đến làng Đông Khê (xã Hoằng Giang, Thanh Hóa), mùi hương bài đã theo gió lan khắp các con ngõ nhỏ. Trên những khoảng sân hẹp, ven bờ tường rêu phong, hàng nghìn que hương nhuộm chân hồng tím xếp đều tăm tắp, phơi mình dưới nắng đông. Người làng bảo, “thấy hương là thấy Tết”.

Đông Khê là làng nghề làm hương truyền thống có tuổi đời hàng trăm năm. Các cụ cao niên trong làng cũng không nhớ chính xác nghề xuất hiện từ khi nào, chỉ biết rằng khi còn thơ bé đã thấy ông bà, cha mẹ ngồi bên cối đá, tay lăn hương đều đặn mỗi dịp cuối năm. Nghề hương cứ thế được truyền nối qua nhiều thế hệ, trở thành một phần ký ức tập thể của làng quê xứ Thanh.

Có thời điểm, đặc biệt vào cuối những năm 1980, Đông Khê là một trong những làng nghề nhộn nhịp bậc nhất trong vùng, với hơn 2/3 số hộ dân tham gia sản xuất. Dịp Tết, sản lượng hương chiếm tới gần 2/3 sản lượng cả năm. Thế nhưng, cùng với nhịp sống hiện đại, người trẻ rời làng đi làm công ty, nghề hương dần trầm lắng, đứng trước nguy cơ mai một.

Giữa bối cảnh ấy, gia đình ông Đoàn Văn Mậu (66 tuổi) và bà Đoàn Thị Tiên (63 tuổi) vẫn lặng lẽ giữ nghề suốt hơn 4 thập kỷ. Nghề hương với họ không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là trách nhiệm với tổ nghề và ký ức của làng.

Từ khoảng tháng 9 âm lịch hằng năm, gia đình ông Mậu bắt đầu bước vào vụ sản xuất cao điểm để kịp phục vụ thị trường Tết. Trung bình mỗi năm, gia đình làm ra hàng triệu que hương, riêng mùa Tết chiếm phần lớn sản lượng. Doanh thu đạt vài trăm triệu đồng, nhưng đổi lại là những ngày làm việc liên tục, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết.

“Cứ sang giữa tháng 10 âm lịch là phải tăng tốc. Làm hương lúc này tranh thủ từng tia nắng, chỉ cần mưa vài ngày là bao công phơi phóng coi như mất trắng”, bà Tiên vừa nói, vừa thoăn thoắt đóng những que hương vào túi.

Để làm ra một que hương bài đạt chuẩn, người thợ làng Đông Khê phải trải qua nhiều công đoạn công phu. Trong khi hương tăm đã được máy móc hỗ trợ, hương sào vẫn giữ cách làm thủ công truyền thống, từng thao tác đều cần sự khéo léo, tỉ mỉ và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm.

Tăm hương được làm từ tre, nứa hoặc vầu, chẻ mỏng, chuốt đều rồi phơi khô tự nhiên. Sau đó, phần chân tăm được nhuộm màu để tạo dấu hiệu nhận diện và thuận tiện khi sử dụng.

Công đoạn tiếp theo là làm nhựa khâu quan trọng nhất, quyết định độ cháy của hương. Nhựa cây trám được giã nhuyễn, trộn đều với than hoa xay mịn. Hỗn hợp này phải đạt độ dẻo vừa phải, không quá khô cũng không quá nhão. Những người làm vẫn phải căn chỉnh bằng kinh nghiệm, bởi chỉ cần sai tỷ lệ là hương sẽ không đạt yêu cầu.

Sau đó người thợ lăn đều lớp nhựa trám lên thân tăm. Những đôi bàn tay đen sạm vì bột than, nhưng những que hương trong tay người thợ vẫn tròn đều, mịn màng, là kết quả của hàng chục năm gắn bó với nghề.

Sau khi lăn nhựa trám, que hương tiếp tục được lăn qua bột bài - loại bột tạo nên mùi thơm đặc trưng của hương Đông Khê.

Mỗi gia đình trong làng đều có một bí quyết riêng trong việc gia giảm bột bài và nhựa trám. Tỷ lệ pha trộn được tính toán cẩn trọng qua nhiều năm làm nghề, truyền từ đời này sang đời khác, tạo nên màu hương đậm nhạt khác nhau, vừa giữ được mùi thơm đặc trưng của hương bài, vừa mang dấu ấn riêng không thể trộn lẫn.

Sau cùng, hương được xếp lên các phên tre, đem phơi ngoài trời. Nắng gió tự nhiên không chỉ giúp hương khô đều mà còn giữ trọn mùi thơm nguyên bản. Hương cháy đến đâu, tàn đến đó, không cong vênh, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu.

“Hương ở đây không dùng hóa chất. Người làm hương là người hít khói đầu tiên, nên nếu không sạch thì mình chịu trước”, ông Đoàn Văn Mậu chia sẻ. Với người thợ làng hương Đông Khê, giữ hương sạch không chỉ là trách nhiệm với người dùng, mà còn là cách giữ gìn sức khỏe và danh tiếng của nghề truyền thống.

Hai dòng sản phẩm chính của Đông Khê là hương tăm và hương sào, được tiêu thụ rộng rãi trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, thu nhập từ nghề vẫn phụ thuộc nhiều vào mùa vụ và thời tiết. Mùa xuân nồm ẩm, hương khó khô, nhiều hộ buộc phải tạm nghỉ sản xuất.

Năm 2015, Đông Khê được công nhận là làng nghề hương truyền thống. Năm 2023, sản phẩm hương thơm của gia đình ông Mậu - bà Tiên đạt chứng nhận OCOP 3 sao, mở ra thêm cơ hội tiêu thụ và khẳng định giá trị của hương bài thủ công.

Giữa những đổi thay của thời cuộc, việc giữ được nghề hương ở Đông Khê không chỉ là câu chuyện mưu sinh, mà còn là sự gìn giữ một nếp sinh hoạt, một phần hồn cốt làng quê đã bền bỉ tồn tại qua bao thế hệ.












