Có một ngày tháng Chín...
Trong phòng thờ Bác Hồ tại Cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, sau lễ dâng hương tưởng niệm Người nhân ngày Quốc khánh 2/9, Hạ sĩ Nguyễn Xuân Khoa, phóng viên Báo Biên phòng, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đứng trước đồng chí Tư lệnh. Có chút rụt rè và hồi hộp, em báo cáo một tin vui của bản thân: “Báo cáo bác! Cháu vừa trúng tuyển văn bằng 2 vào Trường Sĩ quan Chính trị...”.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chia sẻ, động viên Hạ sĩ Nguyễn Xuân Khoa trước khi tham gia học tập tại Trường Sĩ quan Chính trị. Ảnh: Lương Linh
Đồng chí Tư lệnh nhìn người chiến sĩ trẻ bằng ánh mắt ấm áp, hỏi thêm về công việc ở Tòa soạn, về những ngày Khoa vừa thực hiện nhiệm vụ phóng viên, vừa tranh thủ ôn thi. Khoa kể về những khoảng thời gian ít ỏi phải chắt chiu cho việc học, về những ngày công việc kết thúc muộn vẫn cố gắng mở sách ôn thêm, có lúc mệt mỏi nhưng nghĩ đến điều mình đã lựa chọn lại tự nhắc mình phải cố gắng. Vị tướng lắng nghe câu chuyện của Khoa với sự quan tâm của một người đi trước dành cho một người lính trẻ đang bước những bước đầu tiên trên con đường quân ngũ...
Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra trong ít phút, giữa bao công việc của một ngày đặc biệt, nhưng với Khoa, đó có lẽ sẽ là khoảnh khắc còn nhớ rất lâu, bởi cũng trong ngày hôm ấy, Khoa khép lại những ngày làm nhiệm vụ trên cương vị phóng viên Báo Biên phòng để bước sang một chặng đường mới của cuộc đời. Một sự trùng hợp thật đẹp khi trong những ngày cả nước rực sắc cờ mừng Quốc khánh, em vinh dự được báo cáo với người chỉ huy cao nhất của lực lượng Bộ đội Biên phòng về một ước mơ vừa trở thành hiện thực.
Tháng 2/2025, Khoa nhập ngũ, bắt đầu những ngày đầu tiên “sao trên mũ” tại Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng. Sau khi hoàn thành huấn luyện tân binh, từ tháng 1/2026, em được tăng cường về công tác tại Báo Biên phòng, nơi em từng thực tập khi còn là sinh viên. Công việc ban đầu là theo các anh chị phóng viên đi cơ sở, tìm hiểu đề tài, gặp nhân vật, ghi chép, chụp ảnh và viết tin, bài. Từ một chiến sĩ trẻ còn nhiều bỡ ngỡ, Khoa dần làm quen với nhịp công tác hối hả của Tòa soạn, từng bước học cách quan sát, lắng nghe và hoàn thiện tác phẩm báo chí. Đó là những bài học đầu tiên về nghề báo, về kỷ luật và trách nhiệm của một người lính - phóng viên...
Những ngày ở Báo Biên phòng cũng đưa Khoa đến gần hơn với cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới. Trong những chuyến công tác, Khoa theo chân cán bộ, chiến sĩ trên các cung đường tuần tra, đến các đơn vị, địa bàn và trực tiếp ghi nhận công việc thường ngày của họ. Chính từ những chuyến đi ấy, Khoa dần hiểu rằng, phía sau mỗi bản tin, mỗi bức ảnh là những ngày tháng công tác rất cụ thể của người lính, là những công việc được thực hiện đều đặn, bền bỉ trong muôn vàn khó khăn, gian khổ để giữ gìn biên cương Tổ quốc.
Cũng trong những tháng ngày ấy, với mong muốn được công tác lâu dài trong quân đội, Khoa nuôi một dự định khác là thi vào Trường Sĩ quan Chính trị. Nhưng từ mong muốn đến ngày cầm trên tay kết quả trúng tuyển là một quãng đường không hề ngắn. Ban ngày thực hiện nhiệm vụ, Khoa tranh thủ những khoảng thời gian còn lại để ôn thi, những hôm đi công tác về muộn vẫn cố gắng học thêm, có lúc mệt nhưng vẫn tự nhắc mình phải kiên trì với mục tiêu đã đặt ra...
Biết nguyện vọng của Khoa, chỉ huy Báo Biên phòng đã động viên, tạo điều kiện để Khoa sắp xếp công việc, tranh thủ ôn thi; cán bộ, nhân viên trong đơn vị cũng thường xuyên chia sẻ, động viên em theo đuổi ước mơ của mình. Cũng chẳng to tát gì, đôi khi chỉ là một ca trực được bố trí phù hợp, một công việc được san sẻ hay một câu hỏi khi thấy người lính trẻ còn ngồi bên trang sách sau những giờ tác nghiệp căng thẳng, nhưng với một người trẻ đang cố gắng đi tới một mục tiêu của đời mình, những điều nhỏ bé ấy có thể trở thành nguồn động viên rất lớn...
Tấm giấy báo trúng tuyển mở ra trước mắt Khoa một con đường mới. Từ một chiến sĩ làm nhiệm vụ tại cơ quan báo chí quân đội, em trở thành học viên của một trường sĩ quan. Phía trước là những năm tháng học tập, luyện rèn, nhưng phía sau em đã có một quãng đời lính mà những bài học của nó không nằm hết trong giáo trình. Đó là bài học về việc hoàn thành một nhiệm vụ dù lớn hay nhỏ, là cách sống trong một tập thể quân nhân. Là những chuyến đi để nhìn thấy cuộc sống của đồng đội và nhân dân nơi biên giới. Là những lần cầm máy ảnh, viết một bản tin, lắng nghe một câu chuyện. Và hơn hết, là học cách sống sao cho xứng đáng với màu áo mình đang mặc... Những điều ấy rồi sẽ theo Khoa vào giảng đường...
Lại kể về thời gian sau lễ dâng hương, khi vinh dự được chia sẻ niềm vui với đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ông nhìn Khoa hồi lâu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người chiến sĩ trẻ như muốn nghe thêm, muốn biết thêm về chặng đường mà em vừa đi qua.
Nghe Khoa báo cáo, vị tướng xúc động! Sự xúc động ẩn sâu trong ánh mắt cương nghị. Trước mặt ông là một thanh niên vừa đi qua những bước đầu tiên của đời quân ngũ, đang háo hức trước cánh cửa của một trường sĩ quan. Còn trên vai người đứng đối diện với Khoa là trọng trách của người chỉ huy cao nhất của lực lượng Bộ đội Biên phòng với nhiệm vụ giữ bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc. Có lẽ chính từ trọng trách ấy, niềm vui trước sự trưởng thành của một người lính trẻ mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Bởi bảo vệ biên cương không chỉ là câu chuyện của những đường biên, cột mốc, những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám trụ trên các đồn, trạm. Trước hết và sau cùng, đó là câu chuyện của con người. Muốn giữ vững cương thổ quốc gia phải có những người lính vững vàng hôm nay, muốn biên cương ngày mai tiếp tục được giữ vững phải chuẩn bị những con người đủ bản lĩnh, tri thức và trách nhiệm để nhận lấy phần việc của thế hệ mình.

Hạ sĩ Nguyễn Xuân Khoa chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Lương Linh
Đứng trước người chiến sĩ trẻ vừa báo tin thi đỗ vào trường sĩ quan, vị tướng không chỉ nhìn thấy niềm vui của Nguyễn Xuân Khoa trong ngày hôm ấy. Một chiến sĩ hôm nay rồi có thể trở thành một chỉ huy ngày mai. Và để có những cán bộ đủ sức gánh vác nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tương lai, trách nhiệm của người chỉ huy hôm nay không chỉ là giao nhiệm vụ, mà còn phải biết phát hiện những khát vọng tốt đẹp, nâng đỡ những ý chí vươn lên và mở đường cho những người trẻ có năng lực được học tập, rèn luyện, trưởng thành...
Đồng chí Tư lệnh ân cần căn dặn Khoa tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, trưởng thành, xứng đáng với niềm tin của đơn vị và những người đã luôn dõi theo. Rồi trước khi em trở về đơn vị, ông trao cho em một món quà...
Đôi tay Khoa run run khi đón nhận. Có lẽ lúc đó, em chưa thể hình dung hết những gì đang được gửi gắm cùng món quà dung dị ấy. Phía trước còn những năm tháng trên giảng đường, những thử thách của đời quân ngũ và có thể là những miền biên giới mà hôm nay, Khoa chưa biết mình sẽ đến. Nhưng rồi sẽ có một ngày, khi đã mang trên vai quân hàm sĩ quan, đứng trước một nhiệm vụ khó khăn hay giữa một nơi xa xôi của biên cương Tổ quốc, Khoa có thể nhớ lại buổi sáng tháng Chín này. Giữa người trao và người nhận lúc ấy là một khoảng cách rất lớn về tuổi đời, quân hàm và trọng trách. Một người là chỉ huy đứng đầu, đang cùng toàn lực lượng gánh trên vai trách nhiệm giữ gìn biên cương Tổ quốc; một người mới chỉ là hạ sĩ, đang ở những bước đầu tiên của đời binh nghiệp. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa hai người dường như có một sự tiếp nối âm thầm, người đi trước trao niềm tin, người đi sau đón nhận niềm tin ấy cùng trách nhiệm phải tiếp tục trưởng thành...
...Từ ngày tháng Chín ấy, trong hành trang của Khoa có thêm một lời căn dặn, một niềm tin và cũng là ý thức về phần việc của thế hệ mình. Bởi mỗi thế hệ người lính rồi sẽ có một chặng đường riêng để đi, nhưng trên hành trình ấy luôn có sự tiếp nối từ những người đi trước, từ những giá trị đã được vun đắp qua năm tháng và được trao lại cho những người bước tiếp. Với Khoa, học tập, rèn luyện và trưởng thành hôm nay cũng là cách để mai này có thể tiếp nhận và hoàn thành tốt phần việc của thế hệ mình trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ biên cương Tổ quốc...
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/co-mot-ngay-thang-chin-post507258.html
