Có một Trường Sa xanh
Trong trái tim và suy nghĩ của mỗi người Việt Nam, Trường Sa là một quần đảo, một vùng biển đầy gian lao, thử thách. Đâu phải ngẫu nhiên mà mỗi bản tin dự báo thời tiết hàng ngày, cái tên Trường Sa (cả Hoàng Sa nữa) đều được nhắc đến, bởi gần như hai phần ba số cơn bão, hai phần ba số ngày biển động hàng năm đều đi qua vùng biển này, càn quét quần đảo này. Và những thử thách khác, còn to lớn hơn, mà ngày mỗi ngày, vùng phên dậu biên cương Trường Sa ưởn ngực đón nhận cho sự bình yên Tổ quốc.

Các đoàn công tác đến thăm Trường Sa. Ảnh: VŨ DUY BỘI
Ngày chúng tôi đến đảo Cô Lin, viên sĩ quan chỉ huy mỉm cười, tay chỉ sang ngôi nhà cũ ba tầng trông khá bề thế mà những ngọn sóng của không ít cơn bão mạnh từng chồm qua sân thượng, và vị mặn nước biển đã hằn lại vết hen rỉ trên mái nhà, trên ngọn ăng-ten thu phát sóng. Anh nói:
- Cứ sau mỗi cơn bão, mỗi đợt gió dữ sóng to đi qua là từ đất liền, những bộ phận công binh, kỹ thuật nhanh chóng có mặt, sửa chữa, bảo trì trang thiết bị để cán bộ, chiến sĩ cùng Nhân dân trên quần đảo Trường Sa ổn định cuộc sống, sinh hoạt và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng vùng biển, đảo Tổ quốc!
Sự khắc nghiệt của thủy văn, thời tiết Biển Đông đến bê-tông, sắt thép cũng khó trơ gan. Nhưng, lạ lùng thay, ngay giữa bao cơn sóng gió triền miên ấy, một màu xanh ngan ngát của Trường Sa đón bước chân, thu hút ánh nhìn của mỗi chúng tôi.
Ở những đảo vốn là bãi đá ngầm rạn san hô như Đá Thị, Cô Lin, Len Đao… mặt bằng tôn tạo được vẫn đang rất hạn chế, đáp ứng ở chừng mực nhất định nhu cầu ăn ở, sinh hoạt, học tập, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ đóng quân. Vậy mà, đảo nào cũng vậy, ở các góc sân đều trở thành “khoảng vườn” với nhiều loại rau xanh thường thấy trong bữa cơm gia đình người Việt. Sân bê tông, phía dưới là đá san hô nên đất trồng, phân bón hữu cơ, hạt giống đều từ đất liền gian khổ vượt biển mang ra. Các anh đã tận dụng từng chiếc khay nhựa, thùng xốp và bất cứ vật dụng nào có thể để làm chậu gieo hạt, cấy tỉa. Vài chậu hợp lại thành một ô vườn riêng biệt, được quây kín bởi lớp lưới mùng, vừa che chắn hơi muối từ gió biển, vừa giữ độ ẩm thích hợp cho những hạt mầm li ti vạch đất chui lên, xòe bàn tay tươi non, mơn mởn. Mỗi ô vườn đều được đánh dấu bằng tên bộ phận phụ trách. Chúng tôi hiểu, riêng trên các đảo ngầm Trường Sa, mỗi cái tên được ghi lên bảng là cả sự cố gắng lâu bền, sự thi đua thực sự cho màu xanh trên đảo bén rễ, đâm cành.
Nước sạch, một nhu cầu bức thiết và được xem là tối thiểu phải có của cuộc sống bình thường, ở Trường Sa, trở thành cả vấn đề. Nước vệ sinh, tắm giặt hàng ngày được lọc ra từ nước biển, mà chính xác là nước không mặn chớ chưa hẳn là nước ngọt, còn nước ăn uống được trữ lại trong suốt mùa mưa, sử dụng dần trong mùa nắng, thiếu thì được tiếp tế từ đất liền, cách xa vài trăm hải lý. Chúng tôi hình dung, những năm mưa muộn, nắng nóng gay gắt, mới thấy hết ý nghĩa câu khẩu hiệu sống của người lính Trường Sa: Mỗi giọt nước ngọt như giọt máu của mình!
Đã “như là máu”, tất nhiên, phải được những người chủ trân trọng, sử dụng một cách khoa học, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao nhất. Có một quy tắc chung ở đây là mỗi giọt nước ngọt đều được tái sử dụng nhiều lần, trước hết cho người và cuối cùng là tưới tắm màu xanh vườn rau cải. Vậy đó, mà theo chân anh chiến sĩ trực nhật, chúng tôi hé cửa bước vào và không khỏi ngạc nhiên khi trong khoảng không gian mát rượi, những tầng rau được canh tác theo chiều thẳng đứng không gian, phía trên là giàn dưa leo, bí xanh, khổ qua… lủng lẳng trái che chắn cho các loại cải xanh, cải ngọt, rau đay, rau muống, mồng tươi… xòe lá xanh mướt mắt. Chúng tôi thật sự cảm thấy trân trọng trước con số vài chục, vài trăm ký rau xanh được thể hiện trên bản báo cáo hoạt động của cán bộ, chiến sĩ từng đảo và càng xúc động hơn khi số rau xanh nghĩa tình ấy được cán bộ, chiến sĩ hải quân tặng lại cho những ngư dân trên các tàu cá hoạt động tại ngư trường Trường Sa không may gặp sự cố phải neo lại tại các âu tàu.

Rau xanh trên đảo.
Bước chân lên các đảo nổi Song Tử Tây, Sinh Tồn, Đá Tây A, Trường Sa Lớn… là mỗi người chúng tôi như được trút bỏ cái nắng nóng gay gắt của buổi trưa tháng Tư Trường Sa, khoan khoái tản vào những vòm xanh mênh mông trên đảo. Những loại cây bản địa từng bao đời gắn bó với đất biển, đá biển nơi đây như tra bông vàng, phong ba, bàng trái vuông… được bàn tay con người trồng tỉa, chăm sóc cẩn thận đang rợp cành tỏa bóng. Những loại cây khẳng định được ưu thế chống xâm thực của gió, của sóng biển như phi lao, bạch đàn… mới được đưa về những năm qua đã nhanh chóng vươn lên, tạo thành những vành đai xanh bảo vệ.
Một giống cây quen thuộc của miền Tây sông nước quê tôi, cây dừa, cũng vượt ngàn trùng sóng gió ra góp vào màu xanh Trường Sa một ánh nhìn nhẹ nhàng, dễ chịu. Những khoảng đất trống chung quanh các ngôi nhà trên đảo được dành riêng cho các loại cây ngắn ngày như chuối, đu đủ, rồi các liếp rau, liếp cải xanh non. Cũng những loại cây trái quen thuộc ấy nhưng nay gặp lại giữa đảo xa Trường Sa khiến mỗi người chúng tôi như ngỡ ngàng, xúc động. Bởi vậy, không có gì khi ngạc nhiên khi cánh chị em phụ nữ trong đoàn dành nhiều thời gian tíu tít để có được bộ ảnh đẹp, mà mỗi người đều muốn hóa thân thành An Tiêm, bên những trái dưa hấu dễ thương như những chú heo con say ngủ giữa trưa hè trên bãi cát đảo Đá Tây A.
Được cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân ân cần mời dĩa dưa hấu đỏ mọng trên đảo Đá Tây A hay dĩa đu đủ chín vàng trên đảo Sinh Tồn, nhiều người trong đoàn không giấu được vẽ ngỡ ngàng, có phần ái ngại, bởi cái sự ngược đời của nó. Tuy nhiên, khi sự ngược đời diễn ra một cách hợp lý thì ý nghĩa của nó càng tăng thêm gấp bội. Tôi tin rằng hương vị miếng trái cây tưởng hết sức bình thường mà người đất liền chúng tôi cắn thử trên đảo Trường Sa hôm ấy sẽ đi theo suốt cả cuộc đời của những con người thường xuyên sống giữa vùng đất nhiều trái thơm quả lạ.
Trên chuyến tàu quay về, chị nhà thơ xứ dừa Bến Tre bật mí một phát hiện khá tinh tế: Ở Trường Sa, còn một loại cây xanh rất phổ biến mà trong đất liền chúng ta chưa phải đã quen nhìn. Đó là “Cây năng lượng xanh”! Phát hiện này nhanh chóng được sự đồng thuận của cả đoàn, bởi ai cũng thấy nhưng không phải ai cũng nhận ra.
Ở tất cả các đảo, dù đảo nổi hay đảo chìm, những trụ điện gió, điện mặt trời được ưu tiên lắp đặt đã đảm bảo phần lớn nguồn năng lượng xanh - sạch, phục vụ đời sống cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Từ nguồn năng lượng này, các trang thiết bị chuyên dụng cho công tác sẵn sàng chiến đấu của người lính đến tiện nghi sinh hoạt đời thường của người dân như chiếc máy lạnh, tivi, điện thoại… đã thu hẹp đáng kể khoảng cách đời sống giữa đất liền và hải đảo vốn cách nhau hơn 300 hải lý.
Cũng từ những “cây năng lượng xanh này” đã tạo điều kiện hình thành một số doanh nghiệp dịch vụ hậu cần nghề biển như sửa chữa nhỏ miễn phí máy móc hỏng hóc, cung cấp xăng dầu, nước đá bằng với giá trong đất liền, biến đảo Đá Tây A thành chỗ dựa đáng tin cậy đối với hàng ngàn tàu thuyền của ngư dân Việt Nam vươn khơi bám biển. Dưới chân “Cây năng lượng xanh”, chúng tôi mời nhau ly cà phê đá, ly trà đá… mà những đoàn ra đảo vài năm trước chẳng thể nào có được.
Dưới màu xanh mênh mông ấy, những mái đầu xanh của một thế hệ trẻ đang học tập, vui chơi trong những ngôi trường ngói đỏ. Các em sinh ra trên đảo, lớn lên cùng đảo, rồi tạm rời đảo về đất liền theo đuổi việc học hành, mai này sẽ gắn bó và góp phần làm cho màu xanh trên đảo Trường Sa thêm sinh sôi, bền vững.
Dưới màu xanh mênh mông ấy, cứ chiều chiều, tiếng chuông chùa lại ngân nga, đồng vọng góp cho mạch sống Việt, tâm hồn Việt thêm vững vàng trước sóng gió Biển Đông.
Từ đất liền, chúng tôi mang ra Trường Sa những tình cảm thiêng liêng vô bờ bến. Từ màu xanh Trường Sa, chúng tôi mang về đất liền một niềm tin không lay chuyển trước thế đứng vững rễ bền cội của một vùng phên dậu xa xôi.
Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/co-mot-truong-sa-xanh-46651.html