Cơ thể 2 phi hành gia thay đổi ra sao khi mắc kẹt 9 tháng trên ISS?
Khi 2 phi hành gia NASA trở về nhà sau hơn 9 tháng mắc kẹt trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), họ có thể phải gặp phải tình trạng mắt sưng húp, 'da em bé' và hiệu ứng toàn cảnh.

Các phi hành gia Suni Williams và Butch Wilmore đã bị mắc kẹt ngoài không gian suốt hơn 9 tháng. Ảnh: NASA.
Trọng lực có thể gây cảm giác nặng nề, nhưng việc sống trong thời gian dài mà không có nó có thể dẫn đến tác động nghiêm trọng đối với cơ thể con người.
Hôm 14/3, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cùng SpaceX đã phóng thành công Crew-10 lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) để đón các phi hành gia Barry “Butch” Wilmore và Suni Williams trở về. Chuyến đi của 2 phi hành gia đáng lẽ chỉ kéo dài 8 ngày nhưng đã biến thành 9 tháng.
Đây chưa phải là thời gian dài nhất mà con người từng sống ngoài Trái Đất. Trước đó, hai nhà phi hành gia Nga Oleg Kononenko và Nikolai Chub đã lập kỷ lục về thời gian lưu trú liên tục dài nhất trên ISS với 374 ngày.
Dù vậy, hầu hết sứ mệnh không gian dài ngày chỉ kéo dài tối đa 6 tháng, theo Guardian.
Vậy điều gì sẽ xảy ra với cơ thể và tinh thần của họ khi trở lại Trái Đất?
Ảnh hưởng của trọng lực
Việc thiếu trọng lực gây ra tình trạng mất mật độ xương nghiêm trọng và không thể phục hồi. Nó cũng khiến cơ bị teo lại, không chỉ ở tay, chân, thân mà còn ở tim, vì tim không cần phải làm việc nhiều để bơm máu ngược với trọng lực.
Thể tích máu giảm và cách máu chảy cũng thay đổi. Máu chảy chậm lại ở một số khu vực, có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Chất lỏng trong cơ thể cũng không thể chảy xuống dễ dàng.
Alan Duffy, nhà vật lý thiên văn tại Đại học Swinburne, giải thích trong không gian, “chất lỏng tích tụ trong đầu họ, khiến họ cảm thấy như bị cảm lạnh liên tục”.
Khứu giác cũng bị suy giảm. Tuy nhiên, theo ông, điều này “có lẽ là điều tốt” vì không gian trên trạm ISS có thể mang mùi khó chịu do đã tiếp nhận nhiều lượt phi hành gia trong hơn hai thập kỷ mà không có cửa sổ thông gió.
Mặt tích cực là khi họ trở về, họ sẽ cảm thấy như thể vừa thoát khỏi cơn cảm lạnh kéo dài 9 tháng.
Dù vậy, họ cũng sẽ gặp khó khăn khi đi lại, dễ chóng mặt và thị lực kém.
Sự tích tụ chất lỏng làm thay đổi hình dạng nhãn cầu và khiến thị lực suy yếu. Đây là lý do các phi hành gia đeo kính trên ISS, dù ban đầu họ có thị lực hoàn hảo. Tình trạng này có xu hướng cải thiện, nhưng một số người có thể cần đeo kính suốt quãng đời còn lại.
“Não bị ứ nước”, giáo sư Meng Law tại Đại học Monash, cho biết. Các phi hành gia Nga được cho có thiết bị giống bộ đồ lặn, có thể hút chất lỏng ra khỏi đầu.
NASA và SpaceX hiện phát triển các máy ly tâm để phi hành gia có thể ngủ bên trong, giúp đẩy chất lỏng ra khỏi đầu họ.
Duffy cho biết khi trở về, họ phải trải qua quá trình phục hồi tương tự quá trình vật lý trị liệu chuyên sâu mà bất cứ ai thoát khỏi tình trạng hôn mê đều phải trải qua.
Việc trở về Trái Đất của Wilmore và Williams cũng là cơ hội nghiên cứu quan trọng. Nó có thể giúp các nhà khoa học tìm hiểu cách điều trị cho bệnh nhân nằm viện lâu ngày, vì tác động của việc sống không trọng lực cũng có phần tương tự việc nằm bất động trong thời gian dài.
Thách thức bất ngờ khác là do quần áo trong không gian không tiếp xúc nhiều với da, nên da trở nên "nhạy cảm gần giống trẻ sơ sinh". Khi trở về, một số phi hành gia cảm thấy quần áo trên Trái Đất thô ráp như giấy nhám.

Các phi hành gia NASA Butch Wilmore và Suni Williams. Ảnh: Reuters.
Nguy cơ từ bức xạ
Một trong những tác động nguy hiểm nhất của việc ở trong không gian trong thời gian dài là tiếp xúc với bức xạ, làm tăng nguy cơ mắc các loại ung thư, kể cả dạng hiếm gặp.
Trên Trái Đất, bầu khí quyển và từ trường bảo vệ con người khỏi mức độ bức xạ cao. Tuy nhiên, trong không gian, phi hành gia không có sự bảo vệ này.
Theo NASA, "các phi hành gia không chỉ phải tiếp xúc với nhiều bức xạ hơn trong không gian so với trên Trái Đất, mà lượng bức xạ họ phải tiếp xúc còn có thể gây ra nhiều rủi ro hơn".
Cách bảo vệ con người khỏi bức xạ không gian vẫn là một trong những thách thức lớn nhất đối với kế hoạch đưa con người lên sao Hỏa và Mặt Trăng trong thời gian dài.
Hiệu ứng toàn cảnh
"Hãy tưởng tượng bạn bị kẹt nhầm ở sân bay xa lạ trong một hoặc hai ngày và chỉ mong được trở về nhà - nhưng suốt thời gian đó, bạn chỉ có thể nhìn thấy nhà mình từ xa", Duffy nói.
Sau đó, hãy xem xét điều đó kéo dài trong 9 tháng. "Những con người này thực sự phi thường về khả năng chịu đựng", ông nhận xét.
Tuy nhiên, khi trở lại, họ thường gặp phải cảm giác lo âu - hậu quả của việc sống trong điều kiện khắc nghiệt quá lâu - và trầm cảm, theo Tucker.
Hai phi hành gia cũng có thể trải qua hiện tượng gọi là "hiệu ứng toàn cảnh" (overview effect).
Việc nhìn thấy đường cong của Trái Đất từ không gian - nhìn hành tinh mình như con tàu lơ lửng trong vũ trụ - có thể mang lại cho họ cảm giác về sự mong manh của nhân loại.
"Một số người gọi đó là cảm giác được truyền cảm hứng. Một số khác lại thấy bản thân thật nhỏ bé trước sự bao la của thế giới", Tucker cho biết.
Và rồi họ phải quay trở lại Trái Đất - cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
"Họ phải làm bữa sáng, phải lái xe đi làm", Tucker nói. "Đó là cú chuyển đổi rất lớn, từ việc sống trong môi trường đầy cảm hứng trở về với cuộc sống thường nhật".