Cô trò nhỏ ở Sơn La và câu chuyện về 'những chuyến đi của mẹ'
Những chuyến xa nhà của mẹ khiến cô trò nhỏ ở Sơn La không khỏi mủi lòng. Và rồi, cô cảm nhận viết lên câu chuyện đầy xúc động...
Vì mẹ làm cô giáo…
Đó là câu chuyện của em Nguyễn Thị Hồng Dương - Lớp 11 Hóa, Trường THPT Chuyên Sơn La (TP. Sơn La, tỉnh Sơn La). Dương là một trong số những tác giả gửi bài tham gia cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2022 và đạt giải.
Một mùa tri ân nữa lại đến mang bao cảm xúc cho cô học trò Nguyễn Thị Hồng Dương. Nhưng những cảm xúc đó với em lại đặc biệt hơn các học sinh bình thường khác, vì em sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghề giáo. Cả ông, bà, bố, mẹ, các bác, cô, chú của em đều là những giáo viên tâm huyết, luôn được học sinh yêu quý. Mỗi năm khi đến ngày 20/11, trong lòng Hồng Dương lại dâng lên những niềm tự hào và hạnh phúc khó tả.
Hồng Dương cho biết: “Em thấy vinh dự, hạnh phúc khi được sống trong không khí gia đình nhà giáo. Ngày 20/11 của thầy cô giáo vùng cao như bố mẹ em đơn sơ, giản dị nhưng ấm áp vô cùng”.
Dương còn nhớ như in lời mẹ em bảo rằng: “Được nhận những bông hoa tươi thắm, những điểm 9, 10 từ học trò là món quà hàm chứa lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ học sinh đã từng được mẹ dạy. Mẹ như được tiếp thêm sức sống, lòng nhiệt huyết để yêu trường, yêu lớp nhiều hơn. Mẹ em rất hay xúc động, rưng rưng nước mắt khi ngồi ôn lại những kỷ niệm cũ với học trò”.
Hồng Dương kể: “Hồi nhỏ, em nhiều lần giận dỗi mẹ vì trong ngày khai giảng, khi biểu diễn văn nghệ, những ngày quan trọng khác của cuộc đời học sinh đều thiếu vắng hình bóng mẹ. Khi nhìn các bạn cùng trang lứa được mẹ đưa đến trường, em thấy rất chạnh lòng. Tuy nhiên, sau 11 năm trôi qua em đã dần thích nghi với việc mẹ bận, vì mẹ là cô giáo nên vào những ngày khai giảng mẹ cũng phải đến trường thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình. Em không còn cảm thấy tủi thân, khi vắng mẹ nữa”.
“Em nhớ nhất chuyến đi lên bản vùng cao cùng mẹ vào mùa đông năm ấy. Đây là hành trình đầy ắp những kỷ niệm yêu thương, thắp sáng ngọn lửa niềm tin, giúp các bạn học sinh vùng cao còn đầy khó khăn nỗ lực vươn lên, thay đổi cuộc sống. Trong lúc mẹ ân cần chỉ dạy và hướng dẫn cho các bạn học sinh, em thấy mẹ toát lên vẻ phúc hậu. Được tận mắt nhìn thấy công việc của mẹ, em càng thấu hiểu nỗi vất vả và yêu thương mẹ nhiều hơn”, Hồng Dương nói.
Ước mơ bước vào cánh cửa Đại học Sư phạm…
Đối với Hồng Dương, mẹ không chỉ đơn thuần là người dạy em lớn khôn, mà còn là người thầy giúp em biết cách sống đẹp. Bên cạnh đó, mẹ còn dạy cho em muôn vàn đạo lý làm người, tiếp thêm tình yêu, nuôi lớn ước mơ thành cô giáo. Bản thân em đang phấn đấu rèn luyện, học tập thật tốt để sau này được theo ngành sư phạm.
“Tham gia cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2022, bằng tác phẩm “Những chuyến đi của mẹ”, em cầm bút viết như một lẽ tự nhiên. Qua bài viết, em muốn thổ lộ hết những tâm tư giấu kín trong lòng mình bấy lâu nay về mẹ. Em chỉ muốn nói với mẹ rằng: Em rất tự hào vì có mẹ là giáo viên”, Hồng Dương bộc bạch.
Hồng Dương bộc bạch: “Em biết đến cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2022, do Đoàn trường phát động. Dù không phải là học sinh giỏi văn, cũng là lần đầu tiên tham gia, em chỉ muốn bày tỏ sự biết ơn và tình yêu của mình với mẹ. Em nghĩ đây là một cuộc thi rất ý nghĩa, vì đã góp phần phát hiện, ghi nhận, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương thầy giáo, cô giáo thầm lặng, tận tụy cống hiến cho sự nghiệp trồng người”.
Đây cũng là dịp để các thế hệ học trò được thể hiện lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với thầy cô và mái trường.
“Những năm sau, em mong sẽ lại được tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi để có thể bày tỏ tình cảm với những thầy cô giáo em hằng kính yêu và niềm tự hào về ngôi trường THPT Chuyên Sơn La nơi em đang theo học”, Hồng Dương nói.
Bà Nguyễn Thanh Bình (mẹ của Hồng Dương) tâm sự: “Tôi rất xúc động vì con gái đã hiểu, thông cảm và chia sẻ với công việc của mình. Tôi rất vui vì con gái yêu nghề giáo viên, sau này sẽ trở thành đồng nghiệp với mẹ trong tương lai, thật sự tôi rất tự hào.
Dương rất hiếu thảo, ở nhà luôn nhiệt tình phụ giúp bố mẹ việc nhà và chăm sóc em. Ở trường, cháu luôn được thầy cô ghi nhận về sự ngoan ngoãn với bảng thành tích học tập cao. Tôi công tác trong ngành giáo đến nay cũng được hơn 20 năm, do công việc bận nên không có thời gian chăm sóc cho con nhiều. Dù vậy nhưng con đã thấu hiểu, động viên tôi. Khi thấy con viết bài dự thi, tôi rất bất ngờ, bởi con là học chuyên Hóa, song lại viết nên câu chuyện rất xúc động. Tôi rất hạnh phúc và tự hào về con”.