Cơm quê

Ngày cuối tuần, hứng chí tôi chạy xe từ thành phố về thăm bạn ở miền Tây. Chẳng có kế hoạch gì, chỉ là muốn hít thở luồng gió mát của miệt vườn nơi bạn ở.

Nhà bạn tôi ở lọt thỏm giữa mảnh vườn trồng các loại cây ăn trái. Phía sau nhà là đồng ruộng mênh mông. Mùa nước nổi, nước lên lênh láng nhìn như biển, hun hút tầm nhìn không thấy bến bờ.

Tôi đến nơi thì trời vừa trưa. Niềm vui vỡ òa trên gương mặt ra dáng nông dân của bạn. Bạn lăm lăm ra vườn. Chỉ một lát sau, bạn trở về với con gà mái tơ trên tay, mớ rau răm xanh tốt và một hoa chuối vừa rời cây còn nhiễu nhựa.

Bạn vừa nói chuyện rôm rả, vừa thoăn thoắt bắt nước luộc gà, sơ chế rau cùng nước chấm trộn gỏi. Chỉ chưa đầy một tiếng đã có món gỏi gà trộn hoa chuối, rau răm thơm lừng hấp dẫn. Vài lá chanh được bạn ngắt trên cây chanh ngay bờ ao, xắt nhuyễn rắc lên, mùi lá chanh tươi thơm lừng, hòa quyện thịt gà ta béo, thơm khó cưỡng.

Mâm cơm với dĩa gỏi, chén canh gà được bạn dọn ra chiếc bàn dưới gốc bàng xòe tán mát rượi. Hai đứa vừa ăn vừa trò chuyện cho đến khi chiều rơi những áng đỏ hoàng hôn phía ngọn dừa, tôi mới tranh thủ về lại thành phố trước khi quá khuya.

Lần khác tôi ghé trong chuyến công tác ngang quốc lộ, lối rẽ vào nhà bạn. Lần này, tôi mua sẵn 2 phần cơm. Bạn nói, cứ để cơm đó, đi rửa mặt mũi rồi nằm nghỉ chút đi. Tôi thấy bạn chuẩn bị cần câu, mắc mồi câu rồi thả xuống ao. Trong lúc đợi cá cắn câu, bạn đu lên cây mận sai trĩu quả trước nhà, hái xuống 2 chùm mận lúc lỉu trái. Bạn lựa trái to, chín tới bỏ riêng ra đĩa. Số còn lại bạn rửa sạch, chẻ đôi để ráo nước.

Khi ấy, cá vừa cắn câu. Là loại cá lóc bạn nuôi lâu năm. Cá to, màu đen trũi, mình dày, nặng cả ký. Bạn lại thoăn thoắt làm cá, rửa sạch. Xong, bạn khoanh tròn cá cho vừa vặn với chiếc nồi gang. Bạn xếp mận lần lượt quanh con cá. Không hiểu sao bạn làm gì cũng nhanh, dù vừa làm vừa nói chuyện với tôi.

Bữa đó, lần đầu tiên tôi ăn món cá om với mận. Loại mận màu hồng, ăn tươi hơi chát, nhưng khi được hòa quyện cùng nước ngọt từ thịt cá với chút gia vị, miếng mận ăn rất vừa vặn, hấp dẫn.

Bạn nói nhờ tuổi trẻ đi nhiều nơi, nhất là thời sinh viên ở trọ với nhiều bạn ở các vùng miền mà học thêm được bao nhiêu là món. Mới thấy quê mình thiên nhiên ưu đãi quá, nguyên vật liệu cho món ăn đầy đủ cả, lại từ nguồn sạch nên ăn mà không lo lắng gì.

Rồi bạn kể một loạt những món chế biến từ nguyên vật liệu có sẵn trong vườn nhà. Nào là lẩu cá nấu với me chua, rau ăn kèm thì hằng hà sa số. Coi mùa nào có món gì ăn món đó. Có những món mùa nào cũng ê hề như là lá me non, đọt ớt, đọt mồng tơi, bông so đũa…

Bạn kể một lèo rồi “bẻ lái” sang ngâm thơ, chất giọng miền Tây của bạn đặc sệt. Tôi như chết mê chết mệt với mấy món ăn bạn làm, bạn kể và cả bạn, người bạn miền Tây hào sảng…

ÁNH HƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/com-que-post694935.html