Còn ai nhớ cắm trại hè ngày xưa

Sáng thấy mấy đứa trẻ hàng xóm sang khoe vừa đi cắm trại 'glamping' sang chảnh ở Sóc Sơn (Hà Nội) về, ngắm những bức ảnh được chụp kỹ càng các góc chuyên nghiệp, bọn trẻ mặc đồng phục như trẻ con tây, ăn uống ngoài trời tiệc tùng như phim ảnh, thú thật, tôi chả có ấn tượng gì. Tôi cứ vẩn vơ nghĩ tới trại hè ngày xưa của thế hệ 7x, 8x chúng tôi với cả bầu trời kỷ niệm đầy háo hức, thân thương và mộc mạc, không thể nào quên.

Mùa hè bao giờ cũng là mùa được mong đợi nhất của học trò nhưng với cánh choai choai 7x chúng tôi ngày ấy, hè tới là cất sách vở, không phải lo tới trường. Cái cảm giác tự do, vô lo vô nghĩ, không vướng bận đèn sách nó mới dễ chịu làm sao. Mà ngày ấy cũng chả có ai đi du lịch, chả có điểm nào để vui chơi giải trí nên thú vui nhất, được mong đợi nhất chính là đi sinh hoạt hè.

 Khâu trang trí trại hè trước đây hoàn toàn được làm thủ công.

Khâu trang trí trại hè trước đây hoàn toàn được làm thủ công.

Nhà tôi ở ngay ngã ba, cạnh trường học nên được các anh chị cán bộ Đoàn chọn làm nơi sinh hoạt hè thiếu nhi. Cứ 5 giờ sáng là không ai bảo ai, trẻ con trong khu phố đều có mặt đầy đủ. Cái xóm bé tí tẹo teo mà trẻ con xếp đủ 4 hàng dài, hơn 5 chục đứa. Các anh chị lớn hơn, đến tuổi Đoàn thì tham gia hướng dẫn, quản lý các em.

Thời ấy công cụ chỉ huy duy nhất của các anh chị là cái còi. Chỉ cần “tuýt” một cái là hàng nào xếp vào hàng ấy, tập nghi thức Đội, đi đều mốt hai mốt và chơi trò chơi, tập văn nghệ, hát đồng ca vang cả xóm. Mà ai cũng thích, cũng cố gắng vì cuối hè, ai chăm ngoan, ý thức tốt mới được duyệt trong đội hình chính thức tham gia hội trại của phường.

Để nói về đi cắm trại thì có lẽ đó là thành quả lao động, công sức và sự sáng tạo của cả người lớn và đặc biệt là bọn trẻ ngày ấy. Tôi nhớ hội trại thường diễn ra khoảng hơn 2 ngày, dịp cuối hè, chuẩn bị cho năm học mới và đủ các hoạt động như: Thi văn nghệ, thi cắm trại đẹp, cắm trại nhanh, thi đồng diễn thể dục, các trò chơi và cả khen thưởng, tặng quà học sinh giỏi …

Trại hè ngày xưa có thể nói gần như 100% là làm thủ công, cây nhà lá vườn, nhà ai có gì mang ra ủng hộ nấy. Khung trại sẽ được các anh chị trong xóm đi tìm những cây tre già, thẳng mang về gọt, đẽo để dựng. Có khung rồi thì việc tìm vải căng làm lều là cả vấn đề. Nếu may mắn mượn được vải bạt xanh của các chú bộ đội thì quá xịn rồi, còn cơ bản là phân công nhau về xin bố mẹ cho mượn chăn mang ra khâu lại. Thành thử ra lều trại mà có khi phải ghép đến 3, 4 cái chăn, đủ màu sắc.

Khâu trang trí trại cũng hoàn toàn thủ công, tốn bao mồ hôi công sức của cả xóm. Từ trước đó cả tháng, mọi người đã có ý tưởng về cổng trại sẽ cắt chữ gì, dán chữ xốp hay bìa, rồi chọn tết hai bên cổng bằng lá dừa hay quấn ruy băng và đặc biệt, không thể thiếu đó là phải tìm cho được một chiếc khăn bông bay màu đỏ để trang trí khung ảnh Bác Hồ treo ở chính giữa cổng trại.

Có được cái trại mà người lớn tất bật, trẻ con háo hức, cả xóm gọi nhau í ới, vui như hội. Khâu hậu cần thì các bác lãnh đạo rồi các cô trong Hội Phụ nữ lo giúp việc tổ chức. Nhà cho mượn xoong, nhà cho mượn chảo, dao, thớt, bếp, ủng hộ gạo, thịt; sau đó sẽ cử đại diện ra chỉ đạo nấu nướng, bọn trẻ tự phân nhau vào bếp. Nắng nóng, mồ hôi nhễ nhại mà ai cũng vui, ăn gì cũng thấy ngon.

Tham gia hội trại, thi văn nghệ buổi tối có lẽ là phần vui nhất, háo hức nhất vì ngày ấy rất hiếm có sân khấu hay cuộc thi nào để xem, để thể hiện. Quần áo biểu diễn cánh con gái chúng tôi hay đi mượn lẫn nhau, rộng quá thì lấy kim băng cài lại; còn phấn son thì chỉ có son gió, phấn bông lúa mượn của các chị lớn; thế mà cũng tô tô, vẽ vẽ như thật, rồi lên sân khấu, được đứng trong hàng đồng ca, ai hát hay được cầm micro, vừa vui vừa run vừa hồi hộp, về nhà nhớ mãi.

Giờ thì chắc bọn trẻ không được thoải mái, vô tư đi trại hè như thế hệ 7x chúng tôi hồi ấy, vì các gia đình đều giữ con, sợ bọn trẻ ra ngoài nắng, mưa, xe cộ và nhiều thứ sợ khác. Chắc bọn trẻ nếu có được đi cắm trại cũng khó để tự tay dựng lều hay cặm cụi trang trí thủ công bởi cái gì cũng có sẵn. Giờ trẻ con được người lớn lo cho đi học hè, học kỹ năng sống, học tiếng Anh và ở trong phòng điều hòa mát rượi.

Mỗi thời mỗi khác, chả ai lấy quá khứ làm thước đo cho hiện tại và cũng chả ai lấy hiện tại để so sánh với quá khứ, với những ngày thiếu thốn nhưng ai lớn mà không có bé, có tuổi thơ. Và tuổi thơ đó, những ngày khó khăn, mướt mải đi cắm trại là cả bầu trời ký ức, là những lớp kỹ năng sống “0 đồng” để chúng ta lớn, tự tin, vững chắc vào đời, như hôm nay.

Hồng Tâm

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/con-ai-nho-cam-trai-he-ngay-xua-postid449781.bbg