Con có một tuổi thơ… đang chờ
Không hiểu vô tình hay cố ý, nhưng nhịp sống ngày càng hiện đại, nhiều người lớn dường như lại càng quên mất bên cạnh mình còn là tuổi thơ của những đứa con bé nhỏ. Có người cứ mải miết với công việc từ sớm đến tối đêm, nhiều khi về đến nhà chỉ được ngắm con trong giấc ngủ.Nhiều khi giật mình nhìn lại rồi thảng thốt, thời gian ơi sao trôi nhanh quá, mình ngày một già nua, còn những đứa trẻ ngày một lớn lên. Nhiều người biện minh bởi hối hả với những lo toan của cuộc sống bộn bề, nên eo hẹp thời gian.
Đợt này, cũng bởi công việc bận rộn mà tôi cứ “quay như chong chóng” đi từ sớm đến tối mịt. Có ngày chỉ chơi cùng con được dăm, mười phút, có ngày chỉ ngắm nhìn con trong giấc ngủ. Nhiều khi nghĩ cũng tội, nhưng vì bận mải nên thời gian cứ vậy, vùn vụt trôi.
Hôm qua ngày cuối tuần, cũng lâu lắm rồi tôi mới có buổi về nhà sớm. Cô con gái 7 tuổi đang chơi đồ hàng giữa nhà, thấy mẹ về, cún bé vui lắm cứ tíu ta tíu tít, lăng xăng cất đồ, bóp vai cho mẹ rồi còn đi pha cốc nước đường chanh cho mẹ đỡ khát. Trong năm học được thầy cô dạy cách pha chế nước đường chanh trong bài học kỹ năng sống nên cún làm rất khéo, vị đường man mát hòa quyện với vị thanh chua của chanh thật tuyệt vời. Ngồi kế bên nhìn mẹ uống nước, bé còn kể bao điều, nào là chuyện bạn Bống, chuyện bạn Bo và những người bạn trong khu xóm nhỏ.
Lân la kể chuyện, cún hỏi dò: Tối nay, mẹ có bận gì không, mẹ cho con đi công viên nhé? Nghĩ đến một đống việc đang đợi, tôi toan nói mẹ bận, nhưng nhìn ánh mắt tha thiết và cũng chợt nghĩ lâu lắm rồi không đưa con đi chơi, tôi nhận lời… Nhìn bé cún nhảy chân sáo sang hàng xóm khoe với các bạn tối được mẹ đưa đi công viên, tôi chợt nhớ ngày xưa.
Tôi là con út trong gia đình nên quấn mẹ lắm. Mẹ tôi là cô giáo, nhưng vẫn tranh thủ thời gian ngoài giờ làm thêm nghề hàng xáo bán gạo ở chợ. Mẹ cần mẫn, nên nhiều khi tới tận đêm khuya vẫn ngồi sàng xảy gạo. Ban ngày đi học, đi chơi thì thôi, chứ tối về, tôi như gà con rúc mẹ, nũng nịu. Còn nhớ, khi đó tôi mới học lớp 1, cũng vào một đêm tối trời, mẹ ngồi xảy gạo giữa nhà. Tôi buồn ngủ díu mắt cứ loanh quanh đòi mẹ ngủ cùng. Mẹ vẫn đưa tay đều và bảo: Con viết được đúng từ “ngủ” thì mẹ đi cùng con. Vừa mới bập bẹ vài chữ vỡ lòng, tôi lấy giấy viết chữ nguệch ngoạc “N..g…h…ủ”. Kết quả là tôi phải đi ngủ sớm một mình trong ấm ức.
Trong ký ức thơ bé, tôi nhớ mẹ có rất ít thời gian ở bên con cái. Cuộc sống gạo tiền khó khăn, khiến mẹ cứ mải miết đêm ngày. Lớn lên chút thì hiểu và sẻ chia cùng mẹ, chứ ngày bé, tôi thường hay dỗi hờn rồi tủi thân. Nhiều khi tan học, trời mưa to, nhìn mấy bạn được mẹ đến đón, tôi cứ ước giá mình được như các bạn ấy…
Miên man trong suy nghĩ, cún bé ngồi kế bên lúc nào không hay. Cô bé ngoan ngoãn ngồi bên nghe ngóng, không dám phá tan luồng suy nghĩ của mẹ. Thấy mẹ cười, bé mới hồ hởi: “Mẹ ơi, chiều nay, nhà mình ăn cơm sớm để tối còn đi chơi mẹ nhé…”. Tôi nhất trí. Bé cún cười thật tươi ôm mẹ: “Con thích ngày nào mẹ cũng về sớm và đưa con đi chơi.”. Chợt thấy sống mũi cay cay, bởi niềm yêu thích thật nhỏ nhoi, mà bấy lâu mình đã quên bồi đắp. Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho mình những ngày mai, ngày mai mai nữa, để tuổi thơ con được vẹn tròn.
Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/346177-con-co-mot-tuoi-tho-dang-cho