Con gái liệt sĩ òa khóc khi lần đầu được cha gọi tên sau 56 năm
Hơn nửa thế kỷ sau ngày hy sinh, liệt sĩ Nguyễn Quang Số 'trở về' với gia đình qua cuốn nhật ký lưu lạc. Tiếng gọi 'Hoa con!' trong những trang viết năm xưa khiến người con gái lần đầu được nghe cha gọi tên mình, bật khóc sau 56 năm chờ đợi.
Video: Con gái liệt sĩ òa khóc khi lần đầu được cha gọi tên sau 56 năm.
Tiếng gọi từ trang nhật ký
Trong căn nhà nhỏ ở xã Đại Đồng, Nghệ An, bà Nguyễn Thị Hoa (61 tuổi) nâng niu cuốn nhật ký chiến trường của người cha - liệt sĩ Nguyễn Quang Số. Rồi ánh mắt bà dừng lại ở hai chữ giản dị: “Hoa con!”. Chỉ hai tiếng ấy thôi cũng đủ khiến người phụ nữ ngoài 60 tuổi òa khóc.
Năm 1966, ông Nguyễn Quang Số lên đường vào chiến trường miền Nam khi con gái mới hơn một tuổi. Bốn năm sau, gia đình nhận giấy báo tử. Ngoài một lá thư gửi từ Tây Nguyên, ông không để lại thêm kỷ vật nào. Bà Hoa lớn lên cùng khoảng trống mang tên cha, chưa từng biết giọng nói, nét chữ hay những điều cha muốn gửi gắm. Vậy mà sau 56 năm, người cha đã “trở về” qua những trang nhật ký.

Bà Nguyễn Thị Hoa xúc động khi nhớ về người cha - liệt sĩ Nguyễn Quang Số.
Trong cuốn sổ ghi ngày 19/9/1968, người lính Nguyễn Quang Số viết cho con gái: “Hôm nay, ba thấy cần phải tâm sự cùng con. Nếu như mai ngày thống nhất ba trở về sẽ mang theo quyển nhật ký này - nó đã ở bên ba trong những ngày đánh Mỹ gian khổ, ác liệt - về cho con xem. Nếu như ba có hy sinh thì Ban chính trị sẽ gửi về cho con xem. Qua đây, con sẽ hiểu biết phần nào về ba của con... Ba muốn sau này con sẽ tự hào với quyển lý lịch của con”.
Đọc từng dòng chữ, bà Hoa nghẹn ngào. “Ba như biết trước mình sẽ không trở về. Những trang viết ấy giống một lời trăng trối gửi lại cho con gái. Tôi chỉ tiếc rằng phải mất 56 năm mới được đọc”, bà nghẹn ngào.

Không chỉ viết cho con, giữa những ngày chiến trường ác liệt, người lính trẻ còn dành nhiều trang nhật ký để gửi vợ. Ông viết: “Mấy hôm nay anh nghĩ về em nhiều lắm... Nếu anh có hy sinh thì em đừng giữ chữ thủy chung mà khổ”. Đó là những lời dặn dò của một người đàn ông đã nhìn thấy trước ranh giới mong manh giữa sống và chết. Và rồi, ông mãi mãi không trở về.
Theo lời bà Nguyễn Thị Lục (85 tuổi, vợ liệt sĩ Nguyễn Quang Số), hai người kết hôn năm 1961 khi vừa tròn 20 tuổi. Sau khi nhập ngũ, ông được điều ra Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) học quân sự, bà cũng theo ra làm công nhân tại một xí nghiệp gạch ngói để được gần chồng. Ngày 31/10/1966, ông nhận lệnh vào Nam chiến đấu. Đó là lần gặp cuối cùng.
Người vợ trẻ chỉ biết chồng ra tiền tuyến, còn chiến đấu ở đâu, làm nhiệm vụ gì thì hoàn toàn không hay biết. Bốn năm sau, giấy báo tử báo tin ông hy sinh tại chiến trường miền Nam.

Những dòng nhật ký liệt sĩ Nguyễn Quang Số viết cho vợ, con.
Chiến tranh kết thúc, bà Lục xây dựng gia đình mới, còn con gái ông vẫn âm thầm nuôi hy vọng tìm lại người cha chưa một lần trở về.
Cuốn nhật ký mở ra hy vọng đoàn tụ
Theo thông tin từ gia đình và nhóm thiện nguyện hỗ trợ tìm kiếm liệt sĩ, cuốn sổ được một cựu chiến binh Hoa Kỳ thu giữ trong thời gian tham chiến tại Việt Nam rồi mang về Mỹ lưu giữ. Sau nhiều năm, tài liệu được chuyển tới Trung tâm ASH thuộc Đại học Harvard trước khi được trao trả cho Việt Nam vào cuối năm 2024. Điều đặc biệt là các tài liệu được phía Hoa Kỳ giải mã đã giúp làm sáng tỏ nhiều thông tin về hành trình chiến đấu của liệt sĩ Nguyễn Quang Số.

Bà Nguyễn Thị Lục, vợ liệt sĩ Nguyễn Quang Số.
Theo hồ sơ, cuốn nhật ký được thu giữ sau trận tập kích căn cứ Đồng Dù (Củ Chi, thuộc TPHCM) ngày 26/2/1969. Thời điểm này trùng khớp với thời gian hy sinh ghi trong giấy báo tử. Những trang nhật ký ghi chép từ cuối năm 1967 đến tháng 10/1968 cũng hé lộ nhiều chi tiết về đơn vị và địa bàn hoạt động của người lính.
Trang đầu mang tựa đề “Ra đi” ghi rõ tên Nguyễn Quang Số cùng ký hiệu đơn vị Đội 12, D253. Các địa danh như Trảng Lớn, Thiện Ngôn, núi Bà Đen, Tây Ninh... xuất hiện nhiều lần, tái hiện chặng đường hành quân và những trận đánh ác liệt của đơn vị đặc công miền Đông Nam Bộ.
Trong trang viết ngày 26/5/1968, ông kể về trận đánh Trảng Lớn với niềm tự hào khi đơn vị tiến công căn cứ của Sư đoàn 25 “Tia chớp nhiệt đới” của địch. Ở những trang khác, ông nhắc đến từng người đồng đội đã cùng mình vượt qua lửa đạn, từ Hà Đức Kiếm, anh Mùi, anh Lục đến những người đồng chí Thêm, The, Cầu, Thắng, Hàm... Có người bị thương, có người bị bắt, nhiều người đã mãi mãi nằm lại chiến trường.

Kỷ vật duy nhất của liệt sĩ Nguyễn Quang Số là cuốn nhật ký chiến trường.
Trang nhật ký đề ngày 1/10/1968 ghi lại nỗi đau sau trận đánh cứ điểm biệt kích Thiện Ngôn với dòng chữ đầy ám ảnh: “25 đồng chí đã yên nghỉ... Thương tiếc và căm thù. Thù này phải trả!”.
Việc đối chiếu nội dung nhật ký với tài liệu giải mã của phía Hoa Kỳ cho thấy nhiều khả năng liệt sĩ Nguyễn Quang Số thuộc Tiểu đoàn Đặc công 3, Bộ Tư lệnh Miền và hy sinh trong trận đánh căn cứ Đồng Dù ngày 26/2/1969. Những thông tin này đang mở ra hướng tìm kiếm mới cho gia đình sau nhiều năm không có manh mối.
Đối với bà Hoa, điều quý giá nhất không chỉ là những dữ liệu về đơn vị hay địa điểm chiến đấu. Đó là việc sau 56 năm, bà cuối cùng cũng được “gặp” cha qua từng nét bút, hiểu cha đã nghĩ gì, nhớ thương điều gì và dành cho con gái tình yêu lớn đến nhường nào.

Ước nguyện duy nhất của bà Hoa là tìm và đưa hài cốt người cha liệt sĩ về với quê hương.
Vuốt nhẹ từng trang giấy cũ, bà khẽ nói như gửi tới người cha đã xa hơn nửa thế kỷ: “Con đã nghe được tiếng ba gọi rồi...”.
Tiếng gọi ấy không chỉ khép lại hành trình chờ đợi suốt 56 năm của một người con, mà còn thắp lên hy vọng rằng, một ngày không xa, người lính Nguyễn Quang Số sẽ thực sự trở về quê hương.












