Còn làm thơ bởi là duyên nợ

Ta có về nơi ấy thăm em

khi mùa hạ phượng bắt đầu rực đỏ

khi miền Trung nắng làm khô đời cỏ

và tiếng ve còn lại xác thân mềm

em bây giờ không còn làm thơ

bởi chồng, con - an bài hạnh phúc

bởi dòng sông mưa trong, nắng đục

người buồn, vui - xuôi ngược qua cầu

rời miền Trung ta lên xứ hoa hồng

ẵm bồng bão, giông - hai mùa nắng lạnh

vẫn còn làm thơ bởi là duyên nợ

nên thấy đời mình, núi lạnh hơn sông

ta xuống đèo, nghe gió đồng thổi ngược

Biển trong veo cho sóng vỗ bạc đầu

ngồi thật lâu - cổng trường xưa - em dạy

ngôi nhà thân quen - giờ em đi đâu?

NGUYỄN TẤN ON

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202503/con-lam-tho-boi-la-duyen-no-cb55f65/