Thanh xuân xanh giữa đại ngàn
Tháng Ba về trên những triền đồi cao nguyên, mang theo cái nắng vàng rực rỡ, những cơn gió miên man thổi qua từng vạt cà phê, từng rẫy ngô xanh mướt. Trong sắc màu của đất trời tháng Ba ấy, có một gam màu nổi bật, giản dị mà đẹp đẽ - màu áo xanh tình nguyện. Đó là màu của tuổi trẻ, của nhiệt huyết, của những bước chân không mỏi trên hành trình gieo yêu thương, vun đắp hy vọng nơi những bản làng xa xôi, nơi những con đường còn lắm gập ghềnh.
Mỗi mùa tình nguyện đến, những chiếc áo xanh lại xuất hiện trên mọi nẻo đường cao nguyên, từ vùng đất đỏ bazan đến những con suối trong veo len lỏi giữa đại ngàn. Những bàn chân trẻ mang theo sự háo hức, trái tim mang theo khát vọng cống hiến. Họ đến không phải để tìm kiếm điều gì lớn lao, mà đơn giản là để cho đi - cho đi sức trẻ, sự nhiệt thành, nụ cười ấm áp và cả những giấc mơ đẹp đẽ về một cuộc đời sẻ chia.
Đường lên bản nhỏ quanh co qua những đồi chè xanh mướt, những rẫy cà phê trĩu quả, có những đoạn gập ghềnh, lầy lội sau những cơn mưa rừng bất chợt. Nhưng với những đôi chân thanh niên tình nguyện, mọi khó khăn chỉ là thử thách, không phải là rào cản. Họ đi với tinh thần của những người trẻ: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.
Dừng chân ở một ngôi trường nhỏ giữa bản làng xa, nơi những đứa trẻ người Êđê, Bana, M’Nông lấp ló sau cánh cửa gỗ cũ kỹ, ánh mắt trong veo nhìn những vị khách áo xanh với chút ngại ngùng. Đó là khoảnh khắc mà các bạn trẻ nhận ra rằng, có những vùng đất mà niềm vui giản dị chỉ là một quyển sách mới, một chiếc cặp lành lặn, hay đơn giản là một bàn tay dịu dàng xoa đầu.
Những lớp học nhỏ được dựng lên ngay dưới tán cây rừng, trên nền đất còn vương mùi cỏ dại. Tiếng đánh vần ê a, tiếng cười khúc khích vang lên giữa núi rừng làm cho không gian trở nên ấm áp lạ thường. Mỗi con chữ được trao đi không chỉ là kiến thức, mà còn là hy vọng, là động lực để những đứa trẻ nơi đây biết rằng thế giới bên ngoài rộng lớn lắm, và con chữ chính là cây cầu đưa chúng đến những chân trời mới.
Những ngày tình nguyện không chỉ có dạy học, mà còn là những buổi cùng người dân lên rẫy, giúp họ dựng lại hàng rào đổ sau cơn bão, đào giếng nước cho bản làng thiếu nước sạch, hay đơn giản là cùng các cụ già sửa lại mái nhà xiêu vẹo. Đôi tay vốn chỉ quen cầm bút, giờ đây bám đầy bùn đất, đôi vai từng chỉ gánh những áp lực bài vở giờ đây đã quen với những chuyến gùi nặng, với những nhọc nhằn của người dân miền sơn cước.
Có những ngày trồng cây trên đồi cao, bàn tay lấm lem đất đỏ nhưng ánh mắt lại sáng bừng niềm vui. Bởi họ biết rằng, mỗi cây xanh cắm xuống hôm nay sẽ là một bóng mát trong tương lai, sẽ là một sự sống vươn lên từ đất, như chính những khát khao tuổi trẻ luôn muốn được gieo trồng và lớn lên cùng quê hương. Nhưng có lẽ, điều đẹp nhất trong những chuyến đi không chỉ là những công trình được hoàn thành, mà còn là những mối dây gắn kết bền chặt giữa con người với con người, giữa những tấm lòng biết sẻ chia và yêu thương.
Có những khoảnh khắc, ngồi bên bếp lửa bập bùng giữa đại ngàn, những người trẻ lại ngước nhìn bầu trời đầy sao, lặng nghe tiếng gió rừng thì thầm. Họ hiểu rằng, tuổi trẻ không phải là mãi mãi, nhưng những gì họ làm hôm nay sẽ còn mãi với thời gian. Một ngày nào đó, khi rời xa những tháng ngày tình nguyện, họ sẽ nhớ về những ánh mắt trẻ thơ trong veo, nhớ về những bàn tay chai sạn của bà con đã từng nắm lấy tay họ mà nói lời cảm ơn. Họ sẽ nhớ về những con đường rực nắng, những đồi cao xanh thẳm, nơi đã chứng kiến những bước chân tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và đam mê.
Hành trình tình nguyện không chỉ là những chuyến đi, mà còn là một thái độ sống - sống vì người khác, sống với trái tim rộng mở và tinh thần trách nhiệm. Tháng Ba rồi sẽ qua, những chuyến tình nguyện có thể kết thúc, nhưng những điều tốt đẹp mà những người trẻ đã gieo trên mảnh đất cao nguyên này sẽ mãi còn đó, như những mầm xanh vươn lên từ đất đỏ, như những giấc mơ vẫn tiếp tục lớn dần trong trái tim của những người ở lại. Và ở đâu đó, trên những nẻo đường quê hương, màu áo xanh tình nguyện vẫn sẽ tiếp tục tỏa sáng, như một biểu tượng đẹp nhất của thanh xuân.
Bởi thanh xuân không chỉ là những năm tháng chúng ta đã sống, mà còn là những gì ta đã cho đi.