Cơn mơ xanh mãi

Covid-19 ập đến, mở ra một 'mùa lạ' chưa từng có trong đời sống Hà Nội và Sài Gòn. Giữa giãn cách, phong tỏa và những mất mát, con người buộc phải chậm lại để nhìn sâu vào tình bạn, nghề nghiệp và nghĩa tình đô thị. Ký ức về những ngày ấy trở thành dấu lặng khó quên trong hành trình mỗi người.

1. Đầu 2020, nhóm bạn đang tụ tập vui đêm cuối tuần thì Covid-19 ập Hà Nội. Sớm hôm sau, trách nhiệm công dân dâng cao, mọi người í ới gọi hỏi thông tin về các cuộc gặp gỡ, hẹn hò để tránh lây cho nhau. Rồi bắt đầu một mùa Covid - Mùa lạ chưa từng có. Khái niệm online - offline - cách ly - giãn cách... bong hết bản chất từ ngữ. Anh em bè bạn làm thơ: “Tôi đã sống một mùa lạ lắm”..., nên cũng đua theo gieo vần để gửi lên face mong găm lại một mùa lạ cho ông Mark giữ: “Thành phố lạ cơn mơ xanh mãi/ Xin một lần thở lại trong em...”, “Rồi em ạ sẽ qua mùa dịch giã/Ta xé khẩu trang làm lại cái hôn dài...”.

Rồi cũng chưa cần phải xé khẩu trang, dịch nguôi, cuộc sống thở nhịp bình thường. Lại hối hả, lại quay cuồng, lại ào ào off... Một năm lạ cũng qua trong những cảm xúc nhiều tầng nấc, chiều kích. Làm vài việc nhỏ cho mọi người, cho mình; tiễn biệt buồn thương vài người bạn, người quen tử tế, trân quý... và cũng gom góp vốn liếng in được cuốn sách để neo lại những mong ước tốt lành nhất. Ở đó có những vùng đất lạ -quen, những câu chuyện ấm lòng xưa - nay, những người bạn chân tình cũ - mới… Vẫn lại tối giản nghĩ: Rồi sẽ vậy thôi, mọi điều, năm này qua năm mới tới, hữu hạn, chỉ yêu thương, đùm bọc, tốt lành là vô hạn...

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

… Nhớ lại mùa dịch, trước thời điểm cách ly triệt để là những ngày dễ thở hơn. Một sớm mưa mát như để xoa dịu những oi bức thông tin buồn dịch giã. Mưa, kệ mưa, tranh thủ trước lệnh “giới nghiêm” xách chiếc Honda cũ lòng vòng phố, hít thở bầu khí trời chưa quá đậm đặc mùi Covid. Người xe túa ra từ các ngả. Thông tin “dọa dẫm” trên mạng xã hội rằng trong buổi sáng dân tình sẽ ào ra quán ăn “trả thù”… xem ra không đúng như thực tế. Một số hàng bắt đầu giương biển ship đồ ăn. Nghĩ thấy tội, ship sao được không khí quán xá, cái náo nức những gương mặt còn chưa hết ngái ngủ sau một đêm mệt vùi... Rồi cũng chọn được bến đỗ khi kim đồng hồ xăng sắp kịch về mốc cạn kiệt. Ngay trên tường một quán phở gia truyền nhiều đời nức tiếng Hà Thành thấy dán tờ bướm thông báo rất gợi: “Ship phở tận tay/Đánh bay Covid”… Covid chưa biết nhưng đánh bay cơn thèm thì rõ rồi.

Quán trống hoác, mỗi mình lọt thỏm trong khoảng mênh mông. Một không gian im lìm đến dễ sợ. Giờ này mấy hôm trước không có chỗ mà ngồi. Chợt thấy bát phở nguội nhanh đến không ngờ. Thôi thì cũng rốn ráo được trước “giới nghiêm”. Như mấy hôm trước, dự báo tình hình, cắt được mớ tóc dày để đề phòng những ngày sau hiệu cắt tóc đóng cửa. Rồi mấy anh em đồng nghiệp may mắn ngồi được bên nhau nơi bờ sông Hồng tràn gió, nói với nhau những câu chuyện vui không hề nhắc tới một từ dịch giã. Thế mà... dịch tới nhanh đến không ngờ, người bạn văn sĩ đành tự nhốt mình, chúi mũi vào đống chữ kim cổ. Nhưng bịt bùng mãi với sách vở cũng chán, hắn chờ ngày dỡ lệnh giới nghiêm, nhằm một đêm sáng trăng rời thư phòng đi uống rượu với lũ bạn, ngả nghiêng sang tận cuối giờ tý, mặc màn sương lạnh phủ đầy tóc. Kể từ đó hắn viết bay bổng đến kỳ lạ. Chữ nghĩa nhảy nhót biến ảo, hồn vía vô cùng! Hắn trút mũ áo nặng nề, dắt bầy chữ ra ngoài kia, nơi cuộc đời có yêu thương, hờn dỗi, tha thứ. Hắn về, một đêm, chong đèn, xé vội những trang văn sắc sảo nhưng khô lạnh, hằn học, ám chỉ. Hắn tìm lại được một con người bấy lâu ngủ quên trong chính hắn, ngủ dài trong suốt mùa dịch giã…

2. Giữa những năm 90 của thế kỷ chưa face, chưa AI…, theo tàu Bắc-Nam, vô Sài Gòn, cõng chiếc balo ngự một toa gần cuối. Sài Gòn hun hút sau những cụm mây, sau những hàng cây vun vút. Đó là chuyến tác nghiệp xa đầu đời làm báo. Tối đó người bạn Sài Gòn lượn xe gắn máy đến nhà nghỉ đón. Bạn đưa đến vũ trường: “Cho bạn làm quen với cuộc sống đêm Sài Gòn”, quẳng bạn Hà Nội vào một góc, rồi lao ra vòng nhảy trung tâm. Bạn là công nhân một công ty sản xuất hàng hóa, ngày làm quần quật, tối là khoảng thời gian riêng tư. Sài Gòn rộng mở cánh tay đón bình đẳng mọi thành phần. Bạn tiếp người Hà Nội thật tự nhiên, không khách khí. Đêm đó hai đứa say chả nhớ ai đưa ai về nữa. Nửa đêm bừng tỉnh nơi nhà nghỉ vẫn còn dội lại một âm thanh Sài Gòn sinh động tràn sức sống nhưng cũng không thiếu những khoảng trầm: “Ba má già yếu rồi, giờ tôi phải gánh vác cho cả gia đình. Vợ con chắc phải lâu lâu mới tính… Bạn ở đây dài dài với tôi cho biết thế nào là Sài Gòn”. Bạn còn khuyên vô đây sống lâu dài ở mảnh đất lành chim đậu này.

Vậy là biết thêm Sài Gòn bằng xương bằng thịt từ câu chuyện thấm dầu máy của bạn, trước đó là ông trẻ từ Hà Nội vô sau 1954, lấy bà thím người Miền Tây “cơm lành canh ngọt” từ bấy đến nay bình yên ngang cầu chữ Y quận 8 cũ. Khoảng chục năm sau chuyến “đầu đời” đó, xa nhà vô Cần Thơ làm việc, những chiều cuối tuần buồn, lại bắt xe đò, cõng balo lên Sài Gòn, tìm kiếm những giây lát riêng cho mình với bè bạn. Mỗi nơi chốn như đều in những vết chân đã qua, vết chân của một kẻ nửa muốn tìm những dấu vết cũ, nửa muốn khám phá thêm một miền đất mở cưu mang bao phận người.

Thế rồi Sài Gòn “đổ” bệnh. Dịch giã đau thương đè nặng lên những mong đợi bình an. Tháng 6 bao giờ cũng nóng. Nóng trời. Nóng đất. Nóng cả dòng thời sự. Có những biến đổi gây hoài nghi và cần thời gian kiểm chứng. Đôi khi phải nén lòng đón đợi và hy vọng những tích cực. Tháng nóng có Ngày Nhà báo. Chưa bao giờ coi đây là lúc hân hoan chúc mừng tụng ca, nhất là trong bối cảnh các đồng nghiệp phải lao vào vùng dịch; đối phó với “mạng tặc”, “tin tặc”… Lúc này dành vài khoảng lặng để nghĩ về nghề, để kiểm tra nguồn năng lượng, bớt đi những tự phụ, khoe khoang. Dặn lòng trong hầm hập nóng - lạnh hỗn độn chỉ gạn về những sợi gió mát lành...

... Chợt nhớ Sài Gòn, nơi đã đón nhận chuyến tác nghiệp đầu đời xa nhất trong hành trình xuyên Việt trên con tàu Thống Nhất cũ. Nơi đó nhiều người thân, chiến hữu, bè bạn đang bị “nhốt” trong giãn cách. Cô em phóng viên ốm, sốt, nằm bẹp sau liều vaccine chống virus vẫn thèm những ngày lao vào điểm nóng viết điều tra cùng những đồng đội hiểu mình nhất, quẳng lại phía sau những khó khăn nhập cư, những “cô đơn” hòa nhập. “Thôi em hãy vững tâm bên những người bạn mới như đã từng lựa chọn dứt áo kéo vali to gấp đôi mình... ra sân bay đi tìm vùng trời mới”. Người đàn anh nhà báo, đạo diễn tên tuổi chôn chân trên căn gác lộng gió nhìn xuống sông Sài Gòn mà khát những đêm diễn rực màu, rộn tiếng. Nhớ Hà Nội mà không ra được, đành gửi nỗi niềm vào ít quà Nam cho bạn bè Bắc. “Thôi anh cứ bình tâm ngồi yên trên căn gác, nướng mấy con khô, rót vài ly mà cầm lòng nhìn ra con sông thân thuộc chưa bao giờ bội bạc, vẫn đêm ngày trôi quanh đùm bọc. Chỉ thiếu vài người bạn, như buổi chiều tuyệt vời ngày cũ, sương sương vài ly, không ai bảo ai nhìn ra sông mà thấy lòng rộng mở yêu thương, bỏ bớt những tị hiềm.

Ngồi lại mà ngắm bức ký họa chân dung người em Hà Thành nguệch ngoạc vẽ tặng trong vài phút để vơi bớt nỗi hoang vu giãn cách”. Là cứ lẩn thẩn nghĩ thế chứ chưa hề thấy ông anh hay người em gái đồng nghiệp một lần kêu ca, than thở. Những biến đổi luôn được nhìn, xem xét, nghĩ ngợi và hành động theo hướng thích ứng tích cực, kể cả như lúc dịch giã, “con gấu” giàu năng lượng - ông anh, “con mèo” dẻo dai, nhiệt huyết - cô em bị bó gối thủ thế chờ đợi... Tự dưng muốn xẹp xuống cái tôi to kềnh, để li ti bé trong cõi đám đông, kể cả khốn khổ trong kẹt xe cũng được, bụi mịn cũng được, miễn là được kiên nhẫn nhịn nhường nhích từng xăng-ti-mét bực bội để về đích. Tháng 6 không hoa nhưng nhiều sắc vị...

… Nhớ lại những ngày mơ xanh trong một mùa lạ lẫm, viết bài thơ “Sài Gòn” tặng thành phố nắng khi những barie “giới nghiêm” cách ly được dỡ ra - lại một Sài Gòn thắm sắc màu, trẻ trung, hồi sinh:

Sài Gòn buộc tôi vào ngọn gió

Thổi tôi bay ngang dọc những con đường

Những con đường giấu kín vết thương

Sài Gòn nhuộm tôi vào màu nắng

Sáng mênh mang từng nhịp phố dài

Cây lá gọi nhau những mùa tình ái

Nắng tràn lồng lộng

Gió lướt trên sông

Phố trong veo sạch bong hơi thở

Nơi đám đông rực lửa

Mình tôi ngồi đợi hoàng hôn

Bên ly bia sánh màu của nắng

Giữa ngổn ngang bàn ghế

Và người

Tiếng chạm ly tiễn một ngày sắp tắt

Tôi giấu tôi vào những môi cười

Bàn bên đôi trai gái vừa chớm đôi mươi

Buộc vào nhau rối từng khoảnh khắc

Mặc chuyến xe cuối cùng nhích vào ngày mới

Mặc lao xao sông vắng đêm trôi

Sài Gòn buộc tôi vào ngọn gió

Chở tôi qua ngày tháng năm dài

Hun hút thẳm sâu lòng con hẻm cũ

Đủ ngân lên tiếng gọi ban đầu

Tôi như chiếc neo tìm bến

Sài Gòn thả vào từng nỗi nông sâu…

Trần Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/con-mo-xanh-mai-post1268044.vov