Con người - trung tâm của quỹ đạo phát triển
Trước đòi hỏi bức thiết của kỷ nguyên mới, việc triển khai các hệ giá trị và chuẩn mực con người Việt Nam trở thành hạt nhân chiến lược, quyết định quỹ đạo phát triển bền vững của đất nước.
Thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ
Trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, nhận thức về vai trò của văn hóa và con người ngày càng được nâng lên một tầm cao mới. Ngày 2/7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1189/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa các hệ giá trị thấm sâu vào đời sống xã hội, thiết lập cơ chế vận hành thông suốt từ trung ương đến cơ sở. Đây là khẳng định về tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước đối với công cuộc phát triển, nhằm biến con người thành cội nguồn sức mạnh và đích đến của mọi chính sách.
Theo TS. Nguyễn Đình Tuấn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngay từ Đại hội III, Đảng ta đã khẳng định con người là vốn quý nhất. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, được thông qua tại Đại hội VII cũng đã khẳng định: nguồn lực lớn nhất, quý nhất của chúng ta là tiềm lực con người Việt Nam.
Vấn đề con người và phát triển con người ngày càng được Đảng quan tâm. Những thành tựu về tăng trưởng chỉ số phát triển con người (HDI), từ cải thiện thu nhập, nâng cao tuổi thọ trung bình đến mở rộng tiếp cận giáo dục… thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ vì một xã hội tiến bộ, bảo đảm mọi công dân được thụ hưởng thành quả của công cuộc phát triển.

Triển khai đồng bộ hệ giá trị và chuẩn mực con người Việt Nam mới là cuộc cách mạng sâu sắc, toàn diện, đòi hỏi sự đồng thuận và nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị cùng mọi tầng lớp nhân dân. Ảnh: Lâm Hiển
Khi đất nước bước vào bối cảnh mới, phát triển con người Việt Nam chịu sự tác động đa chiều từ cách mạng công nghiệp, kinh tế tri thức, nền tảng số hóa. Trong không gian đó, từ chỗ coi con người là đối tượng của sự phát triển, Đảng ta đã định vị rõ con người là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực quyết định của mọi tiến trình kinh tế - xã hội. Từ đây, phát triển con người đặt trong mối quan hệ với phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; gắn phát triển con người với tiến bộ, công bằng, bao trùm và bền vững.
Khi đặt con người ở trung tâm của quỹ đạo phát triển đòi hỏi hệ thống chính trị phải chuyển biến mạnh mẽ trong việc tạo lập các thiết chế hỗ trợ. Đó là những thiết chế giáo dục không chỉ truyền đạt tri thức mà còn khơi dậy năng lực tư duy phản biện; là những không gian văn hóa cởi mở để giao lưu; và là một nền quản trị quốc gia minh bạch, tạo đà cho đổi mới. Khi những chuẩn mực cốt lõi như "yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo" được nuôi dưỡng trong một hệ sinh thái hoàn thiện, con người Việt Nam sẽ có đủ “vốn văn hóa” và “vốn xã hội” để bứt phá.
Nhìn ở góc độ kiến tạo hệ sinh thái văn hóa, PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Phương phân tích: “Năng lực sáng tạo của con người không hình thành đơn độc. Năng lực ấy cần môi trường văn hóa - xã hội để nảy sinh, cần thiết chế để thực hành, cần cộng đồng để đối thoại, cần thị trường để tiếp nhận, cần chính sách để bảo vệ và cần công nghệ để mở rộng khả năng lan tỏa”.
Tiếp biến, dung hòa các luồng văn hóa
Bước sang kỷ nguyên mới, xã hội Việt Nam chứng kiến sự giao thoa, va đập giữa các luồng văn hóa khác nhau. Dòng chảy thông tin toàn cầu, sự phát triển bùng nổ của truyền thông mạng xã hội… mang đến cơ hội tiếp thu tinh hoa nhân loại, song cũng tạo ra “cú sốc văn hóa”. Nó len lỏi vào từng gia đình, từng cá nhân, làm nảy sinh những xung đột về giá trị, chuẩn mực đạo đức, lối sống... Trước thực tế đó, triển khai đồng bộ các hệ giá trị, chuẩn mực con người Việt Nam được xem là phương thức thiết yếu để xây dựng thế hệ người Việt Nam mới chủ động hội nhập trên nền truyền thống.
Lý giải về định hướng dung hòa các luồng văn hóa, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, PGS. TS. Phạm Duy Đức cho rằng, trước áp lực của thời đại, việc chủ động đối diện và chuyển hóa các thách thức là yêu cầu bắt buộc. Tiếp biến văn hóa, với tư cách là quá trình vừa tiếp nhận, vừa chọn lọc và tái cấu trúc các yếu tố văn hóa ngoại sinh trên nền tảng giá trị nội sinh được xem là một trong những cơ chế trung tâm để giải quyết vấn đề này.
“Từ góc độ văn hóa học, phát triển con người gắn liền với quá trình hình thành và củng cố hệ giá trị, chuẩn mực và bản sắc văn hóa. Phát triển con người trong kỷ nguyên mới không thể tách rời khả năng tham gia vào quá trình tiếp biến văn hóa một cách chủ động và sáng tạo. Chỉ khi tiếp biến văn hóa trở thành một năng lực phổ quát và có định hướng, con người Việt Nam mới có thể không vượt qua các cú sốc văn hóa, mà còn chủ động biến chúng thành nguồn lực cho phát triển bền vững”, PGS. TS. Phạm Duy Đức nhận định.
Từ Nghị quyết số 80-NQ/TW, Quyết định số 1189/QĐ-TTg là “bản lề” quan trọng để đưa các hệ giá trị, chuẩn mực con người đi vào thực tiễn cuộc sống. Theo GS. TS. Hồ Sỹ Quý, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, phát triển con người, đặc biệt đặt trong chiến lược con người Việt Nam phát triển toàn diện, không chỉ là đạt tới mục tiêu về thu nhập, kinh tế hay sức mạnh vật chất, mà quan trọng hơn, phải đạt tới các mục tiêu vật chất và các mục tiêu văn hóa - tinh thần.
“Cơ hội và thách thức to lớn cả bên trong và bên ngoài đã tạo ra một Việt Nam năng động, thích ứng và phát triển đột phá với ý chí và khát vọng mãnh liệt chưa từng có. Đây là những tiền đề thực tế có ý nghĩa bảo đảm thành công trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIV đề ra”, GS. TS. Hồ Sỹ Quý tin tưởng.










