Con trai của CEO Microsoft sống như thế nào
Sinh ra trong một gia đình với khối tài sản khổng lồ, tiền chưa bao giờ là vấn đề với Pete. Nhưng nhiều người chỉ coi anh như một món tài sản.
Bài viết đăng tải trên trang Business Insider dựa trên cuộc trò chuyện với Pete Ballmer (29 tuổi), diễn viên hài độc thoại sống ở San Francisco, đồng thời là con trai của tỷ phú và cựu Giám đốc điều hành Microsoft Steve Ballmer. ZNews lược dịch.
Khi tôi gặp mọi người, đa số đều không biết rằng bố tôi là Steve Ballmer.
Độ nổi tiếng của ông ấy là một ngưỡng rất buồn cười. Người biết sẽ ngày lập tức xun xoe làm quen, trong khi phần lớn đều chẳng biết ông ấy là ai. Tôi có một số người bạn phải mất một thời gian rất dài, thậm chí là nhiều tháng, để nhận ra mối quan hệ bố - con giữa chúng tôi.
Tôi không nhớ đã có khoảnh khắc nào tôi đột nhiên nhận ra gia đình mình giàu có như thế nào. Bởi vì từ khi còn bé, điều mà mọi người nhận ra đầu tiên và luôn nói khi mới gặp tôi xoay quanh việc về việc nhà tôi khá giả thế nào.
Có một vài đứa trẻ còn có ác ý với tôi về việc bố mẹ tôi là ai. Trong một lần đi dã ngoại, mẹ chuẩn bị cho tôi bữa trưa, đựng trong túi giấy mang về từ một nhà hàng Italy. Bạn bè xung quanh phản ứng kiểu: "Bạn ăn Pallino Pastaria vào bữa trưa á?".
"Không, nó chỉ là một chiếc bánh sandwich. Chỉ là cái túi thôi”, tôi trả lời. Đó thậm chí còn không phải là nhà hàng quá sang trọng, nhưng cậu ta cứ cố tìm cách dè bỉu tôi. Có đứa còn khích tướng tôi, nói rằng: "Ồ, cậu hư hỏng thật đấy”.
Bị coi như một “món hời” vì là con tỷ phú
Khi tôi còn nhỏ, chẳng ai đối xử tốt với tôi vì bố mình là tỷ phú cả. Nhưng ở trường đại học, tôi nhận thấy rằng nhiều người sẽ tốt tính hơn. Họ chăm chú tập trung vào tôi hơn khi tôi nói chuyện. Một số ít còn hành xử như thể chúng tôi rất thân, mặc dù thực tế không phải vậy.
Tôi nhớ có một anh bạn trong ký túc xá từng nói rằng: "Thật tuyệt, mình đã kể với gia đình rằng mình được tiệc tùng chơi bời với con trai của Steve Ballmer ở trường”. Lúc đó, tôi tự hỏi cậu ta nói với mình điều này để làm gì? Kiểu tương tác như vậy khiến tôi không thoải mái và cảm thấy kỳ lạ.
Tôi không thích mọi người biết về gia đình mình hay bố mẹ có bao nhiêu tiền trước khi gặp tôi. Mỗi khi có người nhắc đến nó, tôi cảm giác bản sắc cá nhân chỉ là thứ yếu so với những gì họ nghĩ về mình - một đứa trẻ đến từ một gia đình giàu có.
Tôi có thể nhận ra khi nào người khác chỉ coi tôi như một món tài sản, khi nào họ thật tâm kết bạn với tôi.
Có người từng nhắn tin cho tôi về đội bóng rổ Los Angeles Clippers do bố sở hữu và đó là những tin nhắn duy nhất tôi nhận được từ họ. Đó là kiểu người mà tôi không bao giờ muốn làm bạn.
Có một cậu bạn tôi từng quen. Cậu ấy đã cố gắng hết sức để làm quen với tôi. Lúc đầu, tôi khá thích cậu ấy và không muốn kết luận điều gì quá sớm. Nhưng lâu dần, hành động của cậu ta cho thấy cậu ta chỉ coi tôi như một món hời.
Tôi đã rất cố gắng để loại cậu ta khỏi vòng bạn bè, mặc dù đôi khi cậu ta vẫn nhắn tin cho tôi. Cậu ta là một nhà đầu tư mạo hiểm, vì vậy tôi biết hắn đang tìm cách tận dụng mối quan hệ với tôi và muốn tiến sâu vào giới này. Cậu ta muốn dùng tôi là phông bạt để bạn bè xung quanh nghĩ rằng chúng tôi thân thiết. Điều này thật tồi tệ.
Tất nhiên, thật kỳ lạ khi cho rằng ai đó có động cơ không trong sạch. Nhưng tôi cảm thấy mình đã có đủ thời gian để luyện ra giác quan thứ 6. Tôi không chủ động tránh né mọi người, nhưng tôi chú ý giữ khoảng cách với những người mà tôi nghĩ có động cơ khi kết nối với mình.
Không hẹn hò với những người đến với mình vì tiền
Nhưng tôi vẫn có những người bạn thân thiết và chơi với mình thật lòng. Càng thân, câu chuyện bố tôi là ai dần trở nên mờ nhạt. Đó không phải chủ đề quan trọng đến mức có thể nhắc đi nhắc lại hàng ngày, cũng giống như chẳng ai rảnh để kể về bố mẹ với bạn bè mãi.
Mọi người đều nghĩ rằng nền tảng gia đình sẽ có tác động lớn đến cuộc sống hẹn hò của tôi. Nhưng sự thật không hề như vậy. Bởi vì ẩn danh, nên các ứng dụng hẹn hò là trải nghiệm khá tuyệt vời vì hồ sơ chỉ bao gồm tên và đôi khi là họ của tôi.
Tôi sẽ không nói về bố hoặc tình hình tài chính của mình trong các cuộc hẹn. Tôi sẽ chỉ nói ra khi cảm giác mình muốn dành nhiều thời gian hơn với họ - thường là vào ngày thứ 2 hoặc thứ 3 hẹn hò. Đến lúc đó, tôi cảm nhận có vẻ họ thích tôi, vì vậy tôi sẽ không thấy sự thay đổi hoàn toàn trong cách họ tiếp cận mình.
Tôi thực sự chưa bao giờ có kinh nghiệm về việc có người cố gắng hẹn hò với mình chỉ vì tiền. Nếu ai đó muốn hẹn hò với một người có nhiều tiền, rất có thể họ đang tìm kiếm một người chi nhiều tiền. Nhưng vì tôi không phải là kiểu người chi mạnh tay, nên chắc chẳng có ai để mắt đến tôi và nghĩ: "Tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền từ anh ta".
Đối với tôi, tôi không bao giờ quá quan tâm vào công việc hoặc nền tảng tài chính của người khác. Đặc quyền của tôi là không cần phải xem xét điều kiện kinh tế của ai đó, vì tôi biết rằng mình ổn và không nghĩ rằng công việc của một người định nghĩa con người họ.
Tôi chủ yếu quan tâm đến việc tôi cảm thấy thế nào khi đi chơi với người này. Tôi có cảm thấy thoải mái không? Tôi có đang có một khoảng thời gian vui vẻ không? Tôi có thích nói chuyện với họ không?
Tôi luôn nghĩ rằng cách một người nghĩ về tiền bạc liên quan mật thiết đến triết lý sống của họ Nếu bạn gặp một người rất thực dụng, quan điểm của họ về những thứ khác cũng sẽ giống cách họ nghĩ về tiền.
Vì vậy, tôi luôn tìm kiếm một người có triết lý sống phù hợp với tôi, từ đó sẽ mở rộng sang tài chính. Đối với bạn gái tôi, điều này rất chính xác. Chúng tôi đã ở bên nhau gần 2 năm và tôi cảm thấy rất may mắn khi chúng tôi phù hợp trong cách tiếp cận tiền bạc.
“Xuất thân không định nghĩa con người tôi”
Chúng tôi sống cùng nhau trong một căn hộ có 2 giường, một bồn tắm - rất đơn giản và không lớn hơn nhu cầu để làm gì. Cả hai chúng tôi đều khá thực tế. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ đặt đồ ăn vào đêm khuya ngay cả khi chúng tôi có thức ăn ở nhà, nhưng không ai chi tiêu quá trán.
Bạn gái tôi làm việc rất chăm chỉ. Cô ấy có một công việc tốt trong lĩnh vực công nghệ, luôn cố gắng rèn luyện tư duy dùng tiền có trách nhiệm và độc lập về tài chính.
Hiện tại, chúng tôi giải quyết vấn đề tài chính của mình khá độc lập. Tiền nhà, mua sắm, ăn uống và mọi thứ khác đều được chia đều. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chia hóa đơn và mọi chi phí theo tỷ lệ khác. Nếu tôi hẹn hò với một người đề xuất chi tiêu theo tỷ lệ nghiêng về một bên, tôi sẽ cảm thấy hơi khó chịu và cảm thấy rằng họ quen với mình chỉ để có cuộc sống thoải mái hơn.
Mặc dù một vài người xung quanh luôn muốn có được điều gì đó từ mình, đó chỉ là một tỷ lệ rất nhỏ trong trải nghiệm của tôi.
Tôi vẫn khá cởi mở khi gặp gỡ những người bạn mới. Tôi từng lo khi mình tốt nghiệp, tôi sẽ ít được cảm thông hơn vì những lời hoa mỹ tiêu cực xoay quanh những đứa trẻ xuất thân nhà giàu. Tôi hiểu tại sao một số người tức giận khi những người như tôi tồn tại trong hệ thống kinh tế này. Nhưng tôi cũng nhận thấy đại đa số mọi người không đối xử với tôi khác biệt với những người khác. Tôi đã học được rằng xuất thân không định nghĩa con người tôi.
Nguồn Znews: https://znews.vn/toi-la-con-trai-ceo-microsoft-post1471577.html