Con vàng

Mẹ nó đẻ chỉ có một mình nó. Bà Hơn, một bà chủ góa chồng có duy nhất một người con một trai đã lấy vợ và ở riêng. Bà ở một mình. Bán một cái sạp nho nhỏ ngay đầu làng.

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp

Chẳng hiểu sao bà coi nó là điềm gở. Một trưa hè chang chang nắng. Đúng giữa Ngọ, bà xách hai chân sau con chó nhỏ lên, lẩm nhẩm khấn vái rồi nói:

- Trời để mày sống thì tao nuôi, Trời bắt tội mày chết cũng là gánh kiếp nạn cho nhà tao…

Bà đứng giữa sân định bụng ném con chó qua nóc nhà.

Mẹ nó nhìn bà với đôi mắt ướt như van lơn, con chó nhỏ kêu lên thảm thiết, đau đớn

- Hỡi ôi! Cũng một kiếp chó. Thì thôi. Sống gửi thác về…

Sức người đàn bà xấp xỉ năm mươi không đủ quăng nó sang bên kia nóc nhà lợp rạ thấp lè tè. Nó lăn lông lốc ngược lại, rơi vào rổ bèo dưới sân. Nó không chết. Nó cúp đuôi sát vào bụng gắng lê một cái chân què chạy theo mẹ nó. Như thể sợ bà chủ nhặt lên ném một lần nữa…

Bà chủ không có thiện cảm với con Vàng từ hôm đó, nó có lẽ cũng biết điều đó. Lót dạ bằng lưng cơm thừa canh cặn. Nó còi cọc, mắt đùn rỉ , lông xơ xác. Đến tội.

Ông Thứ. Nhà ngoài bãi soi, một buổi đi qua, ghé vào quán bà Hơn uống bát chè xanh, ăn điếu thuốc lào. Nhìn thấy Vàng, ông chậc chậc.. gọi nó, say sưa ngắm nó, vuốt ve bộ lông xác xơ của nó. Đoạn ông tần ngần:

- Này! Tôi hỏi khí không phải! Bà có muốn bán con Vàng này không?

- Cứ là hai thùng ( thùng thóc)

- Vâng! Vậy bà để cho tôi, hết bao nhiêu tôi xin gửi bà.

Vàng làm như thân quen với ông Thứ, ông chủ mới của nó đã lâu. Nó ngước cặp mắt mệt mỏi lên nhìn ông như thể hàm ơn.

Ông Thứ chắp hai chân trước của nó vào, cho nó lạy mẹ rồi nó ngoan ngoãn để ông bế đi.

Nhà ông ở gần bãi. Ông ở một mình đã mười năm nay.

Vợ ông, người đàn bà ngoan hiền nhưng ở với nhau mấy năm không có con, đôi khi giữa căn nhà nhỏ cũng có những bữa cơm không lành canh không ngọt. Rồi vợ ông nghĩ hai vợ chồng không có con là lỗi tại mình, bà lặng lẽ ra đi. Để lại trong lòng ông một vết cào nham nhở rỉ máu. Ông nghĩ người đàn bà kia chê ông nghèo, nên bỏ đi theo người khác.

Những người đàn ông thường ghé hút thuốc lào và chuyện vãn mỗi lúc đi làm đồng về qua nhà ông.

Ông Thứ xoa đầu Vàng mà hỉ hả:

Nhất Vện nhì Vàng. Con ở đây làm bạn với ta nhé! Ta cứ gọi con là Vàng! Là thằng Vàng của ta…

Vàng quẫy đuôi , liếm vào tay ông chủ. Tốt! Tốt lắm! Đốm lưỡi để nuôi, đốm đuôi thì thịt. Cái lưỡi đốm này là khôn lắm đây.

Sáng. Nắng tràn khắp cánh đồng thông thốc gió, căn nhà của Vàng sực nức mùi cây cỏ. Ông chủ đi rất sớm, thả lưới bén dọc sông, lần nào đi ông cũng xoa đầu con chó nhỏ mà thủ thỉ:

Vào nhà nằm cho ấm. Chẳng ở ngoài này người đi qua đi lại nó ôm mất Vàng của ông.

Nắng tràn khắp nơi thì ông Thứ về. Ông đã mang mớ cá đánh được đêm qua bán trên chợ, ông ngồi nhìn ra cánh đồng lúa đương thì con gái xanh mướt mát thơm nưng nức mùi quê.Vàng nằm dưới chân ông, bình an và tin cậy.

Mấy ông đi vào, cùng ngồi trên chõng tre, chân xếp bằng.

Vàng ngước lên chưa kịp sủa thì ông chủ nói:

- Người quen người quen.

Vàng cụp mắt nằm im.

Bạn ông chủ đưa mắt nhìn Vàng.

- Ông kiếm đâu con cầu đẹp thế?

Mắt sáng, mũi ướt, đuôi dựng và cong sang bên trái thế này là giống chó tinh khôn lắm.

- Mẹ nó đẻ được nhõng mình nó bác ợ!

- Nhất một nhì chín. Ấy là chó quý. Như con chó khác chỉ cần có đồ ăn ngon và thân thiện thì vài phút làm quen có thể sờ được vào người, thậm chí là nô đùa với nó, nhưng giống này thì khó mua chuộc lắm.

- Bụng hong thế này gọi là sườn dê, chân thẳng chắc có huyền đề gọi là khoeo mãn, mắt sáng, nhanh nhẹn và có chùm lông trên mí này gọi là mắt mê, mí dày gọi là mí sập, tai dựng thằng gọi là tai lá mít, đít bằng gọi là đit lồng bàn.

- A hà… Ra thế đấy!

- Chứ nị chả! Này nhớ! Sườn dê thì không ngại đường khó đi hay rậm rạp, nó đi tất. Khoeo mãn thì nhanh nhảu dẻo dai, chạy không biết mệt. Mắt mê là con chó gan, gặp con mồi nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Mí sập nó mới giỏi luồn lách .

Vàng như mang ơn ông Thứ với tất cả lòng trung thành.

Những buổi trưa nó hay chạy về nhà chủ cũ để thăm mẹ nó. Hai mẹ con đùa nhau một lúc rồi nó lẳng lặng chốn mẹ nó mà về.

Một chiều, đã muộn lắm. Vàng thấy ông chủ về cùng một người đàn ông. Hẳn là ông Thứ rất thân thiết.

Một mâm cơm được bày ra, hai người đàn ông chén tạc chén thù. Người đàn ông có râu quai nón thỉnh thoảng lại ném cho Vàng một cái xương được gặm nham nhở như bố thí. Vàng ngó lơ. Vàng chưa ăn thứ gì không phải đích thân ông chủ mình cho, vậy mà hôm nay, chủ có bạn không để ý đến Vàng, hai người ý chừng hợp nhau lắm. Cứ nói toang toang suốt bữa ăn in như không có Vàng vậy.

Gió ngoài bãi thông thốc thổi vào hai gian nhà lá, ngọn gió nào làm xước ngang sự trung thành tuyệt đối của một con chó với chủ nhân của nó?

Vàng trổ mã. Một con chó tơ mượt mà, phốp pháp. Vàng hay ra đồng cùng đi săn chuột với lũ chó xóm trên. Những đặc điểm tinh khôn của Vàng không được huấn luyện bài bản nên bị bỏ phí. Ông chủ đi làm, cũng có khi đi cả ngày, tối về, thảy cho Vàng một bát cơm. Thưa dần những cử chỉ âu yếm. Vàng buồn đến xót xa lòng.

Vàng lên với mẹ. Tha lên cho mẹ khi thì cái xương khi con cá.

Vàng gặp ông chủ ở đó.

-Hay mình dọn về ở một nhà với tớ một nhà cho vui?

- Rõ nỡm! Tưng đây tuổi ai còn gá nghĩa bao giờ? Rồi hàng xóm người ta cười cho thối đầu. Mụ liếc ông, đay đả. Cái mông lồng bàn nhoay nhoáy đi vào trong.

Ông tức! Ông tức quá! Là tại làm sao cái tuổi ông không thể lấy vợ nữa? Con vợ ông nó chê ông nghèo, bỏ đi biền biệt đã gần chục năm. Ông đã nghĩ. Không thể một lần nào tin được đàn bà, cái thứ bạc như rận. Nhưng nghe ông bạn thân rủ rỉ rằng phải kiếm lấy một người liền bà. Gái tơ thì không dám nhưng nạ dòng nhất định được. Bởi “ Con chăm cha không bằng ông bà già chăm nhau” . Rồi “ Chồng như cái giỏ vợ như cái hom” Phải dành dụm vài trăm đồng bạc sau này dưỡng già. Ông bạn nói phải lắm. Thế là ông Thứ nghĩ đến bà Hơn.

Sáng nay, ông đi làm về, thảy cho Vàng bát cơm với vài con cá nấu suông, không quên dặn nó trông nhà. Ông đóng bộ chĩnh chện và đi .

Vàng lên với mẹ thì thấy ông chủ ở đây.

- Mình nghĩ kỹ chửa? Có dọn về ở cùng một nhà mấy tớ cho vui?

Ông chìa trước mặt mụ một nắm tiền.

- Tiền tôi làm ra cũng chả ai giữ, mình cầm lấy mà trầu thuốc. Mắt mụ sáng lên.

- Cho tôi thật đấy à? Mụ tưởng mình đang chiêm bao vậy.

- Có đáng là bao? Còn đây nữa.

Lão rút ra một cái áo lụa

- Trông mình vưỡn xuân tợn! có chăng chỉ thua mấy đứa gái mười tám

Mụ cười rú lên, mụ tưởng mình sắp ngất. Má ửng đỏ, lỏn lẻn. Hai lỗ đồng tiền trên má lún xuống cứ y như là giống đĩ. Đàn bà nhẽ ai cũng thế…Lão cay đắng nhớ đến con vợ lão cũng có cái lỗ đồng tiền sâu bên má.

- Thì vữn! Khối đứa chạy theo em còn khó!

Mụ đổi cách xưng hô nhanh thế đấy! Lão chua chát nghĩ…

Rồi Vàng cũng có một ả bồ. Ấy là con Khoang xóm dưới. Ả là một con chó tơ giống ta, bốn mắt , trên đầu ả có một cái đốm trắng giữa cái mặt đen. Nom duyên đáo để, mà lại đúng với câu ca “ Đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt”

Gã quen ả trong vài lần trên đường gã lên thăm mẹ trên nhà bà Hơn.

Chiều đổ nắng vàng ruộm, gã say tình hay đứng ngoài bờ rào ư ử rủ rê ả ra đồng rong ruổi cả chiều ngoài ấy không biết chán. Khi chiều tím sẫm gã dẫn ả về nhà, cùng nhau ăn ngon lành đĩa cơm ông chủ bởi sẵn để ngay hiên bếp.

Và gã say ả lắm. Những ngày ả bị xích là gã bồn chồn lo lắng, nhớ như ai cào ruột gan. Gã nằm thừ ra, bỏ ăn, hay câu kỉnh gây sự với mấy con chó choai xóm giữa, có miếng xương nào gã cũng lên lén dấu đi, bởi gã biết, đến tối thì ả sẽ được thả ra. Vàng cặp chiếc xương vào mõm, sải những bước chân vội vàng lên nhà nhân tình. Ả cuống quýt mừng rỡ, hai chân trước cào cào xuống đất, chạy vòng quanh gã, mõm ư ử , như lời cưng nựng, khen ngợi. Gã thả miếng xương trước mặt ả nhân tình nõn nường rồi cũng làm giống như ả. Cái điệu bộ ấy hẳn ai nhìn cũng thấy chướng mắt, nhưng với hai kẻ yêu nhau thì đó là tiếng nói từ con tim của riêng chúng.

Ông Thứ ngày càng ít ở nhà hơn. Bữa thì bận rọi lại cho bà Hơn cái mái bếp bị tụt, bữa lại rạc cỏ vườn để trồng thêm luống rau, cây cà. Lão thấy đời sao đẹp thế? Răng lão còn khỏe lắm, vữn nhai xương tốt, hà cớ gì phải ở một mình?

Chiều nay. Cái tin bà Hơn tự tử lan ra khắp xóm còn nhanh hơn cơn gió lạc mùa.

Chả là vừa lúc trưa nay , thằng trời đánh ( bà gọi con trai bà như vậy) nó dám sang nhà bà, hằm hằm mà nói rằng thì là nó ra đường chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai, rằng bà già rồi còn chưa chót, rằng người ta đang đồn ầm lên bà với ông Thứ thậm thụt quan hệ

- Bà không biết dơ à? Tôi ra đường còn dám nhìn mặt ai nữa không?

- Mày xấu hổ khi có người Mẹ như tao phỏng? Đêm rày mày đã bao giờ vắt tay lên trán mà nghĩ xem chúng bay là con mà đã lo cho thân già này được gì chưa?

Bà giãy lên, bà tru tréo. Bà thì đi chết cho chúng bay rảnh nợ.

Bà lội xuống ao bèo, nhưng cái ao nông quá chẳng ngập đầu , bà ngụp xuống. Người ta đi qua thấy bà đang vùng vẫy, mà phải nói bà thấy người đi qua bà vùng vẫy mới đúng. Người ta vớt bà lên, mang đến sân nhà con trai con dâu bà mà để. Khốn nạn. Chúng chỉ nhìn mẹ chúng rồi thủng thẳng:

- Nếu chết mà dễ thế thì làng này chét ráo rồi bu ợ. Trời đất này ai còn muốn sống nữa? Chúng cười hinh hích rồi giục bà về thay áo chẳng lạnh

- Hừ… Lạnh thì phải làm gì cho ấm chứ lại về thay áo thì quá bằng bảo với chúng là bà sợ chết

Và bà chửi. Đầu tiên bà chửi ông cha bà tổ đứa nào vớt bà lên. Sao không để cho bà chết đi cho lũ con bạc như rận thấy ân hận

Sau bà chửi đến thằng con trai bất hiếu muốn mẹ chết đi cho nó rảnh nợ, tiếp đến bà chửi đứa con dâu lấy con bà độc đinh mà bốn năm chưa biết đẻ một mụn con. Chửi cái kiểu mặc áo bà ba bó sát nách của nó, bà nom ngứa mắt lắm. Mà nói thì nó cãi lem lẻm rằng giờ ai chả mặc thế. Đến lộn ruột. Cuối cùng bà chửi đến cái thân bà:

- Khốn nạn cái thân tôi! Sao trời không để tôi chết đi có được không? Anh chị đối đãi với mẹ tử tế đến thế là cùng. Đã thế ấy à? Tôi thì cứ lấy chồng đấy!

Bà nhảy choi choi, bà xỉa xói vào nhà, nơi có hai vợ chồng thằng con mất nết đang trong ấy. Bà đã nhất quyết đi bước nữa không phải là bà là hàng liền bà chẳng ra gì, mà vì cái sự hỗn láo của các con. Vậy thì bà nhất quyết làm theo ý mình, xem chúng mày còn nói gì. Bà hả hê với cái ý nghĩ ấy lắm. Bà mệt rồi bà không chửi nữa…

Con vợ thằng Vàng có chửa. Ả cáu bẳn và khó tính, xương hay thức ăn gã mang đến, ả ăn như thể chăm ả là trách nhiệm của gã vậy. Cơ mà gã động vào người , hay đùa mấy ả một tý là ả nhe răng gầm gừ. Than ôi! Thời dịu dàng nay còn đâu?

Đã thế thì gã cần gì phải chung tình? Gã chuyển sang đa tình. Bởi cái mã trai tráng, bởi cái tính biết chiều chuộng những con chó cái bóng mượt hàng ngày vẫn chờ đợi gã liếc cho một chiếc mà hãnh diện với lũ bạn xóm trên, xóm giữa.

Độ rày. Ông Thứ ở trên nhà bà Hơn nhiều hơn ở nhà. Vàng cũng quên con mẹ khốn khổ của nó. Thay vì cách vài ngày lên thăm mẹ, thì cả ngày nó nhong nhóng ngoài bãi. Dùng cho hết sạch cái đa tình phong lưu của giống chó đi mới yên. Tối đến là lúc con vợ nó được thả. Nó không quên ngồi trước cổng mà canh những thằng đực nào dám lớ xớ ngó nghiêng con vợ nó. Nó nhất định bắt con vợ nó phải chung tình. Đang nằm trong sân ngắm trăng, hỏi vợ vài câu. Nó hầm hầm đay đả con vợ nó. Như thể không phải vì nó mà con vợ nó hư thân. Rằng nó rất không bằng lòng khi vợ nó bụng mang dạ chửa mà hàng ngày vẫn vác cái bụng với hai hàng tám cái vú hổng hổng chạy tanh tách đú đởn với mấy thằng chẳng ra gì. Rằng liền bà phải nết na. Con vợ mà nhe răng gầm gừ cãi lại là nó táng cho có khi tập tễnh cả tuần. Ấy nhưng đang giáo huấn con vợ mà gã nghe có tiếng cắn nhấm nhẳng chạy qua là vùng dậy, thè cái lưỡi vừa dài vừa đỏ chạy theo mấy ả.Gã muốn vợ ngoan nhưng gã lại làm hư không biết bao nhiêu con chó cái quanh xóm.

Những đồng bạc cuối cùng được ông Thứ rút ra để sửa lại cái mái rạ đã nát của nhà bà Hơn. Ông đã nói bà về dưới này ở mà bà ngượng nên không chịu. Thôi đành nhẽ làm thằng liền ông phải xây đắp tổ ấm cho mình chứ.

Mỗi khi bóng chiều bảng lảng với những ngọn khói bay lên từ mái rạ. Lão nhớ đến nao lòng những bữa ăn. Lão cả vợ quây quần bên bếp lửa ấm với nồi cá rô đồng kho khế lịch trịch sôi. Nhớ bữa cơm gạo mới đầu tiên. Vợ lão khẽ khàng nhấc cái vung nồi gang đen bóng mở ra, lớp tro trắng rơi nhẹ quanh thành nồi, mùi cơm mới bốc lên ngào ngạt. Lão hào phóng bới mỗi người một lượt thật đầy. Vừa nhấm nháp vị ngọt hạt cơm mới, vừa khao khát có một đứa con phồng má vừa nhai vừa nhuốt, một hạt cơm hiền còn dính nơi khóe miệng xinh xắn…

Ấy thế mà vợ lão không chịu được khổ. Thị bỏ lão đi trong một ngày cuối đông. Lão đau lòng khi trở về nhà thấy căn nhà trống hơ hoác…

Lão muốn tìm lại hơi ấm gia đình, muốn những lúc mệt mỏi có người bầu bạn săn sóc lẫn nhau. Như thế thì có gì sai?Lão bỏ cả vốn liếng vào canh bạc này. Lão mua cho mình một thứ mà người ta gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc thì làm gì có tuổi? Làm gì có ai lại muốn dừng lại khi mình đã tới gần hạnh phúc ấy? Lão nghĩ thế và dự định bán nốt căn nhà này để thu về một mối với mụ cho tiện bề chăm sóc nhau. Rồi lão sẽ lại có những bữa cơm ấm áp. Mụ vưỡn xuân tình lắm và lão thì dư sức chăm chút cái xuân tình ấy ngày thêm nảy nở..Lão vài lần nghe phong phanh cái tin vợ cũ lão tảo tần buôn thúng bán mẹt trên chợ huyện. Chậc! Kệ! Lão muốn thị phải ân hận khi thấy lão có nhà ngói cây mít chĩnh chện. Lão hả dạ lắm lắm…

Con vợ thằng Vàng trước sau đẻ được bốn con. Gã bực bội lắm. Vì trong bốn đứa ấy chỉ có một đứa màu vàng giống gã. Chẳng thương tình con vợ mới qua cơn vượt cạn gã đay nghiến:

- Chả có nhẽ câu “ chó giống cha gà giống mẹ” là sai ?Cô nói cho tôi biết ngoài tôi ra cô còn có thằng nào? Gã gầm lên định nhảy vào cho con vợ một nhát.

- Anh bỏ cái thói máu chó ấy đi nhé! Mẹ con tôi khác nuôi nhau, chả cần giống bạc như anh

Thị cũng nhe nanh gầm gừ cãi lại. Gã tròn mắt ngạc nhiên

- Gớm chửa? Cô học cái thói đàn bà cãi chồng nhoen nhoẻn bao giờ thế?

Chưa kịp xử lí con vợ hỗn hào thì chủ nhà xuống. Vàng thoáng thấy cái đầu gậy thập thò sau lưng thằng người. Nó sải bước vọt ra ngoài cổng trong nỗi đau đang rịn máu nhức nhối…

Đã muộn lắm. Lão Thứ đã đi nằm mà không sao ngủ được. Lão đi ra ngõ, đôi chân như vô thức đưa lão đến nhà nhân ngãi

Tiếng rì rầm khe khẽ phát ra từ căn nhà vẫn thơm mùi ngói mới lợp bằng những đồng tiền chắt chiu của lão khiến lão như ngộp thở, lão cố áp tai vào vách nhưng chỉ nghe tiếng rì rầm… Nhưng âm thanh mà lão nghe rõ nhất là tiếng ho của người liền ông.

Hay là con giai bà Hơn? Cơ mà mẹ con bà ấy mới to tiếng, không thể con đến nhà mẹ mà phải đóng cửa rì rầm khe khẽ thế được..

Tim lão nhói lên.. Cảm giác khó thở đang đầy dần, vây chặt, khiến lão sây sẩm, choáng váng mặt mày…

Tiếng cười khùng khục kia chẳng thể lẫn vào đâu. Đó là tiếng cười của ông bạn chí cốt không nhà không cửa của lão.Muốn phá cửa xông vào làm cho ra ngô ra khoai. Nhưng sao đôi chân như chôn chặt xuống đất. Con chó mẹ đã quen lão , đuôi quẫy khẽ đập vào vách…

Lão bặm môi lại. Hẳn cái tay to bè của bạn gã đang ôm siết lấy tấm thân đầy đặn của con đàn bà lăng loàn mất nết kia! À không, chân chúng đang gác lên nhau chăng? Mặt ả đang cười đấy! Cái lõm bên má lún xuống in như giống đĩ

- Tiên nhân giống đĩ… Lão nghiến răng bặm môi lảo đảo…

Ánh nắng xộc vào nhà như đòi nợ lão mới trở dậy. Đầu ong ong.Lão không biết mình nằm đã mấy ngày.

Mắt hoa, chân run rẩy bụng không có gì mà cứ nôn khan…Lão dụi mắt, lão tỉnh hẳn…

Ngoài sân tiếng lạt sạt khiến lão dụi mắt mấy lần. Là vợ lão. Người đàn bà khốn khổ của lão. Bà ấy nhìn lão, cái nhìn hiền như ngụm nước mưa.Vợ lão chẳng đi đâu cả , vẫn ở đây, bên cạnh lão . Khóe mắt hai người cùng cay cay.

Lão nắm đôi tay gầy của vợ:

- Mình đừng bỏ tôi mà đi nữa nhớ!

- Em mặc cảm vì không sinh cho mình một mụn con… Thị nấc lên..

- Tại tôi, là tại tôi không tốt….

Ánh nắng như nghiêng hết yêu thương về bên nhau, vợ lão cười. Cái lúm hằn sâu trên má, dịu dàng…

Con Vàng vừa lên thăm vợ nó về, nhìn người đàn bà không thấy lạ lẫm

Gió ngoài bãi thổi vào ngôi nhà nhỏ. Lão thấy mát rượi như tay đang chạm vào đùi non của người đàn bà đang độ hồi xuân.

Chuyện làng quê

Duyên Phùng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/con-vang-a20313.html