Cộng đồng xứ Quảng gìn giữ bản sắc văn hóa

Giêng hai, từ miền núi đến đồng bằng, ven biển lại rộn ràng khai hội. Mỗi vùng miền, mỗi nghi lễ, tập tục mang sắc thái riêng, phản ánh nếp sống sinh động, phong phú của cư dân xứ Quảng. Và từ những hội làng ấy, các thế hệ cùng nhau gìn giữ, phát huy bản sắc giữa nhịp sống hiện đại.

Tri ân công đức tiền nhân

Theo ông Tôn Thất Hướng, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng, lịch sử hình thành các làng quê ở miền Trung là một quá trình tiếp biến văn hóa diễn ra trong thời gian dài. Từ thế kỷ XV, dưới thời các triều đại phong kiến, những đoàn lưu dân người Việt từ phía Bắc lần lượt vào phương Nam khai khẩn đất đai, mở mang bờ cõi Đại Việt.

Trên hành trình ấy, họ mang theo hệ giá trị văn hóa, tập quán, tín ngưỡng vốn đã định hình nơi quê cũ. Đặt chân đến vùng đất mới với điều kiện tự nhiên khác biệt, từ đồng bằng châu thổ đến dải đất duyên hải nhiều sông núi, cư dân Việt từng bước thích nghi và hình thành diện mạo văn hóa riêng. Tuy vậy, nền tảng cốt lõi vẫn là văn hóa truyền thống của người Việt.

Cộng đồng duy trì các nghi thức cúng tiền hiền đầu năm để ghi nhớ công lao các bậc tiền nhân đã mở đất, lập làng. Ảnh: HỒ QUÂN

Cộng đồng duy trì các nghi thức cúng tiền hiền đầu năm để ghi nhớ công lao các bậc tiền nhân đã mở đất, lập làng. Ảnh: HỒ QUÂN

Theo ông Hướng, trong quá trình lập làng, cộng đồng cư dân luôn ghi nhớ công lao các bậc tiền hiền đã mở đất, tạo lập không gian sinh tồn. Việc thờ phụng tiền nhân vì thế trở thành trụ cột tinh thần của làng xã.

Song song với tín ngưỡng thờ tiền hiền là hệ thống thờ tự các vị thần gắn với đời sống sản xuất và môi trường tự nhiên như thần rừng, thần sông, thần núi, cùng những vị thần được dân gian tôn kính qua trải nghiệm cộng đồng. Đó là biểu hiện của niềm tin vào sự chở che của các lực lượng siêu nhiên đối với một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đời sống yên ổn.

Theo nghiên cứu của ông Hướng, khu vực duyên hải miền Trung, trong đó có xứ Quảng, là vùng đất có bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa đặc sắc. Qua hàng trăm năm định cư, cộng đồng người Việt nơi đây đã bảo tồn và phát huy hệ giá trị tín ngưỡng dân gian phù hợp với điều kiện địa lý và tâm thức cư dân bản địa.

Những lễ hội đình làng, khai sơn, kỳ yên, tế xuân, cầu ngư, thanh minh… diễn ra hằng năm cho thấy sự bền bỉ ấy, tạo nên diện mạo văn hóa riêng của vùng đất duyên hải.

Lễ hội đình làng Hương Trà (phường Hương Trà). Ảnh: PHAN VINH

Lễ hội đình làng Hương Trà (phường Hương Trà). Ảnh: PHAN VINH

Ở làng Hương Trà (phường Hương Trà), lễ hội đình làng là nghi lễ quan trọng nhất trong năm, thường tổ chức vào tháng Giêng. Những nghi lễ, tập tục truyền lại từ xưa được thế hệ hôm nay gìn giữ, tiếp nối. Những thành viên trong Ban tế lễ khi được giao việc đều chăm lo chu toàn, bởi đó là sự tôn kính đối với tiền nhân, là niềm tin của bà con gửi gắm.

Ông Trần Quang Hải, Chánh tế lễ hội đình làng Hương Trà cho hay, nghi lễ này có từ thời đình làng hình thành, từ hàng trăm năm trước, gắn với quá trình khai phá vùng đất Tam Kỳ xưa. Ban đầu, nơi đây là miếu thờ cá Ông - vị thần được cư dân sông nước tôn kính.

Tương truyền, những lưu dân Đại Việt đầu tiên đến vùng đất này bằng đường biển đã gặp bão tố và được cá voi cứu giúp. Để tỏ lòng tri ân, người dân lập miếu thờ “Ông Ngư”. Khi đời sống ổn định, miếu được dựng thành đình làng khang trang, trở thành trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng và cộng đồng.

Đình làng là nơi thờ tự các bậc tiền hiền, hậu hiền có công khai canh lập ấp, là biểu tượng thiêng liêng gắn với quá trình hình thành và phát triển của quê hương qua nhiều thế hệ. Lễ hội được tổ chức mỗi năm một lần, không chỉ cầu mong năm mới bình an, suôn sẻ, mà còn là dịp để con cháu tưởng nhớ tổ tiên, nhắc nhở thế hệ trẻ về lòng biết ơn và trách nhiệm gìn giữ nét đẹp văn hóa bản xứ.

Ông Trần Quang Hải, làng Hương Trà (phường Hương Trà)

Ở vùng trung du, miền núi, người dân có những nghi lễ riêng như khai sơn, khai truông, tạ ơn rừng… gắn với lịch sử hình thành và văn hóa bản địa.

Với người dân làng Nghi Sơn (thôn Nghi Sơn, xã Quế Sơn Trung), lễ hội Khai Sơn được duy trì hằng năm để nhớ ơn những bậc tiền nhân đã thuận theo thiên thời, chọn thế đất lành, nương núi dựa rừng, khai sơn phá thạch, lập làng dựng xóm, giữ gìn non nước, gây dựng cơ đồ qua hơn 600 năm.

Lễ hội Khai Sơn ở làng Nghi Sơn (xã Quế Sơn Trung). Ảnh: HỒ QUÂN

Lễ hội Khai Sơn ở làng Nghi Sơn (xã Quế Sơn Trung). Ảnh: HỒ QUÂN

Tại làng Nghi Sơn, ông Ngô Cửu đảm nhận vị trí Chánh tế đình làng hàng chục năm nay, được bà con nể trọng vì tinh thần phụng sự việc làng. Ông là sợi dây kết nối giá trị truyền thống với con cháu hôm nay, để những nghi lễ đình làng được tiếp nối mai sau.

Những người đứng chủ lễ sẽ ăn chay, kiêng khẩu, hạn chế sinh hoạt đời thường để giữ sự thanh tịnh cho bản thân trước khi đảm trách phần việc tâm linh của cộng đồng, theo lệ cũ của làng. Những lời văn tế được dân làng biên soạn kỹ lưỡng, nhắc lại công lao khai sơn phá thạch của tiền nhân để thế hệ hôm nay ghi nhớ trách nhiệm gìn giữ đất làng.

Ông Ngô Cửu, làng Nghi Sơn (xã Quế Sơn Trung)

Ở các xã Thu Bồn, Nông Sơn, Quế Phước lại có nghi thức khai truông. Ông Nguyễn Hoài An (70 tuổi, thôn Lộc Tây, xã Nông Sơn) cho biết, khai truông còn gọi là cúng “cửa truông”, tức lối đi lên núi. Khi cư dân ven rừng mở đường vào nương rẫy, khai thác lâm sản, mỗi năm đều làm lễ cầu bình an, mong tránh thú dữ, tai nạn trong lúc mưu sinh. Theo lệ cũ, khi chưa cúng khai truông, dân làng không ai được bước vào rừng.

Khơi dậy động lực giữ nghề

Dù bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều đổi thay, nhịp sống hiện đại tác động đến cấu trúc làng xã truyền thống, song niềm tin vào tổ tiên, tổ nghề và thần linh vẫn hiện diện trong đời sống tinh thần của người dân. Tín ngưỡng không tách rời đời sống mà hòa vào nhịp sinh hoạt cộng đồng, trở thành nền tảng đạo lý, văn hóa ứng xử, thúc đẩy sự phát triển.

Lễ hội cầu ngư ở làng biển Thuận An (xã đảo Tam Hải). Ảnh: HỒ QUÂN

Lễ hội cầu ngư ở làng biển Thuận An (xã đảo Tam Hải). Ảnh: HỒ QUÂN

Ở làng biển, cầu ngư là nghi lễ quan trọng đối với người làm nghề biển. Ông Nguyễn Ngọc Thọ, Bí thư Chi bộ thôn Thuận An, xã Tam Hải cho biết, những nghi thức không thể thiếu trong lễ cầu ngư hằng năm ở địa phương là lễ nghinh thần tại Bãi Bấc, cúng mộ cá Ông, biểu diễn hát bả trạo, để tưởng nhớ ơn đức thần Nam Hải đã chở che ngư dân, cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng và phù hộ ngư dân đánh bắt tôm cá đầy khoang, bình yên trở về sau mỗi chuyến biển.

Văn hóa làng biển được các thế hệ gìn giữ, phát huy để động viên nhau hăng hái vươn khơi bám biển, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương; đồng thời tạo sợi dây gắn kết cộng đồng, sẵn sàng tương trợ nhau khi có hoạn nạn trên biển.

Ông Nguyễn Ngọc Thọ, Bí thư Chi bộ thôn Thuận An, xã Tam Hải

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An, trước mùa đánh bắt hải sản, ngư dân ở các thôn có biển trên địa bàn đều tổ chức lễ cầu ngư, bày tỏ lòng thành kính với biển cả, với thần Nam Hải và gửi gắm mong ước về một năm đánh bắt thuận lợi.

Người dân gìn giữ văn hóa làng biển không chỉ giúp ngư nghiệp địa phương phát triển, đời sống nhân dân nâng cao mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hiện nay, toàn xã có hơn 140 tàu thuyền các loại đang đánh bắt trên biển, sản lượng hải sản hằng năm hơn 15.000 tấn.

“Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân phát huy truyền thống tốt đẹp trong đời sống, sản xuất trên biển; từng bước hiện đại hóa tàu thuyền, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình đánh bắt; chấp hành tốt pháp luật trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Qua đó nâng cao hiệu quả khai thác, hướng tới nghề cá có trách nhiệm”, ông Phong cho biết.

Ngư dân làng biển xã Thăng An duy trì tổ chức lễ cầu ngư trước mỗi mùa biển. Ảnh: HỒ QUÂN

Ngư dân làng biển xã Thăng An duy trì tổ chức lễ cầu ngư trước mỗi mùa biển. Ảnh: HỒ QUÂN

Ở vùng ven đô thị cổ Hội An, những nghi lễ truyền thống trong tháng Giêng, tháng Hai gắn với làng nghề hàng trăm năm tuổi không chỉ là dịp ghi ơn công đức tiền nhân và các bậc tổ nghề mà còn giới thiệu giá trị làng nghề với du khách, qua đó làm phong phú thêm sản phẩm du lịch địa phương. Điển hình như lễ hội cầu bông ở làng rau Trà Quế, lễ tế xuân ở làng Thanh Hà (phường Hội An Tây), lễ tế Tiền hiền ở làng Kim Bồng, lễ cúng Thần Nông ở làng bắp nếp Cẩm Nam (phường Hội An)…

Nghệ nhân nhân dân Huỳnh Sướng (phường Hội An) cho biết, lễ hội ở làng mộc Kim Bồng bắt đầu bằng nghi thức phạt mộc, thể hiện sự tôn kính tổ nghề và cầu mong mọi việc suôn sẻ, hanh thông.

Người thợ cả sẽ đại diện cho cả làng dùng rìu hoặc đục để tạt vào thân gỗ. Từng động tác được thực hiện cẩn thận, chậm rãi, thể hiện tính chất nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác trong từng nhát búa, đường cưa. Chính truyền thống “uống nước nhớ nguồn” đã tạo nên nhiều thế hệ nghệ nhân yêu nghề, nối tiếp nhau giữ lửa làng nghề.

Nghi thức phạt mộc ở làng mộc Kim Bồng (phường Hội An). Ảnh: HỒ QUÂN

Nghi thức phạt mộc ở làng mộc Kim Bồng (phường Hội An). Ảnh: HỒ QUÂN

Theo ông Tống Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Hội An, địa phương chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị các làng nghề truyền thống, gắn với phát triển kinh tế bền vững và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành với bà con làng nghề trong việc nâng tầm quy mô lễ hội truyền thống; bảo tồn kỹ thuật truyền thống; hỗ trợ quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường; ứng dụng công nghệ mới và đào tạo nguồn nhân lực trẻ. Qua đó giúp nghề mộc Kim Bồng phát triển bền vững, thích ứng với xu thế hội nhập mà vẫn vẹn nguyên hồn cốt cha ông.

[VIDEO] - Ông Tôn Thất Hướng, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng chia sẻ công tác bảo tồn di sản từ cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố:

Ông Tôn Thất Hướng chia sẻ, những năm qua, công tác bảo tồn di sản nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền và tổ chức xã hội, qua đó khơi dậy niềm tự hào của từng vùng miền. Khi cộng đồng ý thức rõ giá trị di sản và chủ động tham gia gìn giữ, việc trao truyền sang thế hệ kế tiếp sẽ diễn ra tự nhiên, không bị đứt gãy.

Di sản văn hóa chỉ thực sự sống khi được cộng đồng tiếp nhận và thực hành. Sự tiếp nối giữa các thế hệ là điều cốt lõi. Khi mạch truyền ấy được giữ vững, bản sắc văn hóa sẽ không phai nhạt trước những biến chuyển của thời cuộc.

Ông Tôn Thất Hướng, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng

* * *

Hình ảnh những đoàn người thực hiện nghi thức nghinh thần, dâng lễ đình làng hay tiếng trống hội, câu hát bả trạo, nhát đục đầu năm của nghệ nhân Kim Bồng vẫn vang lên mỗi độ xuân về, nhắc nhớ bản sắc văn hóa xứ Quảng vẫn đang được gìn giữ bền bỉ trong đời sống hôm nay.

HỒ QUÂN - PHAN VINH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/cong-dong-xu-quang-gin-giu-ban-sac-van-hoa-3330347.html