Cổng làng xưa vời vợi 'hồn quê'

Không biết tự bao giờ cổng làng hiện diện trong đời sống của Nhân dân ta? Con đường làng gắn với cổng làng từ rất lâu đã trở thành biểu tượng của mỗi làng quê Việt. Cổng làng là một di tích, một chứng tích lịch sử của mỗi làng quê và hiển nhiên nó cũng là một đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam, văn hóa làng xã. Cổng làng mang trong mình những giá trị về văn hóa, lịch sử và còn chứa đựng cả những giá trị tâm linh không dễ gì mờ phai trong tâm trí. Cổng làng, biểu tượng của hồn cốt làng quê Việt Nam một thuở.

Minh họa: BH

Minh họa: BH

Cổng làng, nơi định vị một quê hương trong tâm trí bao người. Nơi chúng ta bước chân đi ra để rời xa làng quê thân thuộc. Chắc hẳn mỗi người khi xa làng ai cũng hơn một lần ngoái lại phía cổng làng mình. Bởi, phía sau cánh cổng ấy là quê hương, gia đình và những người thân yêu nhất. Những cuộc ra đi như thế, cổng làng lưu dấu trong tâm hồn ta bao nhiêu niềm thương, nỗi nhớ khôn khuây. Cổng làng, chứng kiến bao cuộc chia tay đầy luyến lưu bịn rịn. Nơi xóm giềng và họ mạc tiễn trai tráng lên đường vào binh lửa, thuở đất nước có họa binh đao... Những cuộc chia tay rời xa quê nhà như thế cứ diễn ra trước cánh cổng làng đầy nhớ thương, khắc khoải, không thể nào quên được.

Cũng chính nơi đây, cổng làng trở thành nơi đón rước linh đình những người con đỗ đạt trở về vinh quy bái tổ. Xưa, khi qua cổng làng bất kể quan quân hay dân thường đều phải xuống xe, xuống ngựa. Bởi bước qua cổng làng là bước qua một ranh giới thiêng liêng trong sâu thẳm lòng mình. Phía sau cổng làng là quê hương và nguồn cội, phía ấy là chốn bình yên, nơi an trú, nương tựa tinh thần mỗi người khi cay đắng, khổ đau hay khốn cùng thất bại. Cổng làng, nơi duy nhất đón đợi ta về sau những “lang bạt kỳ hồ”, sau những năm tháng tha phương.

Biết bao cô gái làng đội nón về làm dâu nhà người, khi qua cổng làng còn tần ngần, do dự. Bước một bước qua cổng làng là một ngái xa, cách trở. Qua cổng làng là bỏ lại mẹ yếu, cha già, thương nhớ những đứa em thơ. Vui khoác áo vu quy mà qua cổng làng, nước mắt bỗng thấm đầy vạt áo. Cũng từ cánh cổng làng ấy, những người già cả lần lượt từ biệt cháu con để đi sang “thế giới” khác. Cổng làng từng chở che bao bọc suốt một kiếp người, nhưng rồi cũng chính nơi ấy, bao lớp người “đi ra” với cánh đồng để về cùng tiên tổ, thiên thu.

Phía sau cổng làng là bảng lảng hồn quê, là lũy tre xanh suốt bốn mùa mưa nắng. Cổng làng ghim vào tâm hồn ta những nếp quê, những lề xưa thói cũ đã trở thành thuần phong, mỹ tục không thể lẫn với bất cứ nơi nào. Bên cánh cổng làng những đêm trăng sáng, bao câu hò điệu ví đã cất lên nuôi dưỡng tâm hồn ta bay bổng, ngân nga. Ta nhớ ông bà xưa, nhớ bao cô bác, xóm giềng “một nắng hai sương” tảo tần rơm rạ. Những quang gánh chiêm mùa lặn lội, những chắc lép một thời nuôi ta lớn khôn. Cổng làng chứng tích của bao thăng trầm - biến cố, bao được - mất - buồn - vui của thế thái nhân quần. Lặng lẽ, thâm nghiêm, nơi tiễn người đi và cũng là nơi đón đợi người về, cổng làng “tạc” vào hồn ta một biểu tượng quá đỗi thiêng liêng về quê hương xứ sở.

Cổng làng tôi một thuở cũng trầm mặc uy nghi, nhưng rồi đi qua chiến tranh, cách mạng, theo thời gian năm tháng, không biết nó gãy đổ tự bao giờ, chỉ sót lại những bệ đá chìm khuất sau các bụi cây dại mọc ven hai bên đường làng. Trong những cuộc chuyện trò lúc nông nhàn, lúc lễ chạp, đình đám, người làng lại nhắc đến. Mặc nhiên, cổng làng tôi vẫn như còn hiện diện ở đó, nó không hề “mất” đi cho dù đã từ lâu nó không còn tồn tại.

Ngày nay, trên mọi miền quê, đâu đâu cũng xuất hiện những chiếc cổng làng cao lớn và đẹp mắt. Những chiếc cổng được xây dựng kiên cố, vững chãi, ốp đá hoặc sơn màu rực rỡ... Dẫu vậy, hình như nó không còn mang nhiều biểu tượng của cổng làng xưa. Cuộc sống đã đổi thay, nhiều thứ “cuốn” chúng ta đi gấp gáp quá.

Mọi miền quê đang đổi sắc, thay da, nông thôn mới trang hoàng lên làng quê những “gam màu” lấp lánh. Những “gam màu” ấm no, hạnh phúc, những lời ca, tiếng nhạc du dương trên khắp các nẻo đường. Trong chuyến du xuân đầu năm về với làng mình, đi qua cổng làng sơn “son” rực rỡ, tôi bất chợt nhớ đến bà mình ở nơi “xa lắc”, những câu chuyện về chiếc cổng làng xưa bà kể cứ dâng lên trong sâu thẳm ký ức tôi.

Cổng làng xưa, vời vợi “hồn quê”.

Tản văn của Nguyễn Doãn Việt (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/cong-lang-xua-voi-voi-hon-que-36203.htm