Công nghiệp văn hóa nhìn từ bún
HNN - Xin được bắt đầu bằng một con số, liên quan đến nghề làm bún Vân Cù. Tháng 12 năm ngoái, nghề bún truyền thống 400 năm tuổi này của Huế được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cùng với danh hiệu, điều đáng trân quý là hiện, nghề bún Vân Cù đang tạo việc làm cho 300 lao động thuộc 100 hộ dân. Mỗi ngày, trên 25 tấn bún được ra lò, phục vụ cho ngành ăn uống, ẩm thực của Huế.

Quảng diễn nghề làm bún Vân Cù. Ảnh: Đ. Hoàng
Nói rộng hơn, nghề bún Vân Cù, một mắt xích trong chuỗi cung ứng, đang góp phần tạo lực đẩy cho các ngành nghề khác, từ người nông dân làm ra hạt gạo đến quán bún bò, tô bún hến hay một nhà hàng đặc sản nào đó với những thực đơn biến tấu từ bún, như món lẩu của Huế thường đi kèm với bún chẳng hạn.
Cũng từ câu chuyện về bún, có dịp trò chuyện cùng chủ một quán bún lâu năm ở Huế, chúng tôi đã nghe được một chi tiết thật thú vị. Một quán bún bò Huế ở Hà Nội, để giữ được cái chất bún bò Huế, mỗi tháng, họ phải đặt mua 4 tạ ruốc từ Huế để gửi ra Hà Nội, kèm một số gia vị khác, kể cả ớt. Nghe xong, chúng tôi nhẩm tính, nếu có con số thống kê, không biết tất cả các quán bún bò ở Huế đã góp phần tiêu thụ bao nhiêu tấn ruốc cho ngư dân? Chưa kể, cùng với bún là đầu ra cho thịt bò, thịt heo, rau thơm, chanh, tỏi, ớt, nước mắm…
Mới đây, tháng 7/2025, “Tri thức dân gian về bún bò Huế” đã được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhân sự kiện, để biết giá trị kinh tế mà bún bò Huế đem lại, về tạo việc làm, về doanh thu, về số lượng nguyên liệu tiêu thụ, chúng tôi cố gắng liên hệ một vài đầu mối liên quan đến công tác quản lý, nhưng được biết rằng đến nay vẫn chưa có thống kê cụ thể.
Gần đây, cụm từ “công nghiệp văn hóa” được nhắc đến, không chỉ là khái niệm mà còn gắn với các mục tiêu cụ thể. Theo đề án của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngành công nghiệp văn hóa sẽ trở thành ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, trong đó hướng đến năm 2030, đóng góp 7% GDP cho quốc gia. Đây cũng là mục tiêu mà TP. Huế hướng đến, để văn hóa “nuôi” được văn hóa.
Khá mới đối với Việt Nam nhưng theo thống kê của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), hàng năm, doanh thu toàn cầu của các ngành công nghiệp văn hóa vào khoảng 2.250 tỷ USD, cung cấp gần 30 triệu việc làm trên toàn thế giới. Ở Hàn Quốc, doanh thu từ công nghiệp văn hóa đạt khoảng 120 tỷ USD/năm; trong đó, xuất khẩu văn hóa chiếm tới hơn 12 tỷ USD với sản phẩm âm nhạc, truyền hình, phim, thiết kế… Hay như ở Nhật Bản, mỗi năm, doanh thu trung bình của nước này đạt 2 tỷ USD, mà điển hình là từ xuất bản truyện, làm quà lưu niệm từ các tác phẩm truyện, làm các game từ truyện...
Vậy với Huế, con đường phát triển ngành công nghiệp văn hóa phải như thế nào, nếu không phải là bắt đầu với những con số hiệu quả kinh tế đã được thống kê, những mục tiêu rõ ràng, những giải pháp cụ thể được hoạch định, dành cho những sản phẩm cụ thể, như: bún bò Huế hay áo dài, nhã nhạc, ca Huế, các họa tiết trên Cửu Đỉnh…?