Công nghiệp văn hóa và những câu hỏi về AI

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tham gia sâu vào sáng tạo nghệ thuật, câu hỏi về quyền tác giả không còn dừng ở việc “ai tạo ra tác phẩm”, mà mở rộng sang nguồn dữ liệu, quyền khai thác và trách nhiệm của người sử dụng công nghệ.

Những vấn đề được đề cập trong Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa (do Bộ VH-TT-DL chủ trì xây dựng, dự kiến được Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10-2026).

Chỉ với vài câu lệnh, AI có thể tạo ra tranh, ảnh, âm nhạc, bài viết hay video trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, sự tiện lợi này không đồng nghĩa mọi sản phẩm do AI tạo ra đều mặc nhiên thuộc quyền tác giả của người “ra lệnh”.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2025 (Luật số 131/2025/QH15), có hiệu lực từ ngày 1-3-2026, tiếp tục đặt hoạt động sáng tạo của con người ở vị trí cốt lõi của quyền tác giả. Theo đó, những sản phẩm được tạo hoàn toàn tự động bởi AI, không thể hiện đóng góp sáng tạo đáng kể của con người, sẽ gặp nhiều khó khăn khi yêu cầu bảo hộ.

Dự thảo xác định chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa gồm sáng tạo, phát triển, sản xuất, phân phối, thương mại hóa, tiêu dùng và tái đầu tư; đồng thời coi xác lập, bảo hộ, định giá và khai thác quyền sở hữu trí tuệ là một hoạt động hỗ trợ quan trọng.

Theo hướng này, tác phẩm bên cạnh là sản phẩm sáng tạo, còn là tài sản tham gia thị trường, đòi hỏi có các cơ chế liên quan đến định giá, giao dịch, khai thác tài sản trí tuệ và xây dựng sàn giao dịch quyền sở hữu trí tuệ. Điều này dẫn đến nhiều vấn đề cần được làm rõ, nhất là cơ chế xác minh quyền sở hữu, định giá tài sản, trách nhiệm của tổ chức vận hành sàn và khả năng sử dụng tài sản trí tuệ làm tài sản bảo đảm.

Theo luật sư Võ Trung Tín (Văn phòng Phan Law Vietnam), Luật Phát triển công nghiệp văn hóa cần có cơ chế để chủ thể quyền biết tác phẩm của mình có được sử dụng cho huấn luyện AI hay không, đồng thời nghiên cứu quyền từ chối việc sử dụng tác phẩm cho mục đích này và yêu cầu minh bạch thông tin. Như vậy, cùng với việc mở rộng không gian sáng tạo bằng công nghệ, yêu cầu bảo vệ quyền tác giả cũng phải được đặt ngay từ đầu.

Trong tiến trình xây dựng công nghiệp văn hóa, công nghệ càng phát triển càng đòi hỏi một nền tảng pháp lý minh bạch. Và ở trung tâm của nền tảng ấy vẫn phải là con người - chủ thể sáng tạo, người định hướng công nghệ và chịu trách nhiệm đối với giá trị mà công nghệ tạo ra.

THIÊN THANH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cong-nghiep-van-hoa-va-nhung-cau-hoi-ve-ai-post870487.html