Cổng trời mờ sương

Mường Lát đón tôi trở lại bằng 'đặc sản' sương mù. Sương dày đặc quánh, cảm giác như chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm lấy một vốc hơi nước xám xịt. Chiếc xe của chúng tôi như gã khổng lồ vụng về, dò dẫm từng mét đường vì sợ bị cái màn trắng đục ấy nuốt chửng. Chuyến này, đồng hành cùng tôi là quay phim Hữu Dần và phóng viên Thu Trang của Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh. Dù đã đi qua không biết bao nhiêu cung đường, nhưng cái không khí mờ ảo sáng hôm ấy vẫn khiến lòng tôi ngập tràn xúc cảm nôn nao.

Phút nghỉ ngơi bên bếp lửa nơi cổng trời mù sương.

Phút nghỉ ngơi bên bếp lửa nơi cổng trời mù sương.

Xe lăn bánh từ trung tâm phường Hạc Thành, ngược theo Quốc lộ 217 để lên xã Hồi Xuân, rồi cứ thế men theo Quốc lộ 15 mà đi... Trong xe, những câu chuyện về nghề, về đời “nổ như ngô rang” giúp quãng đường hơn 200km được rút ngắn lại. Tôi cẩn thận dặn anh Ban lái xe: “Lâu rồi em mới lại lên đây, bao giờ tới Cổng Trời anh nhớ nhắc nhé”. Anh chỉ cười, mắt nhìn thẳng về phía trước tay lái “Cần gì nhắc, sắp tới là biết ngay”.

Và đúng như lời anh nói. Chỉ sau vài khúc cua gắt, sương mù đã bủa vây như một tấm rèm khổng lồ. Xe phải bật đèn phá sương, mọ mẫm bò đi. Trong màn trắng đục mịt mù ấy, thấp thoáng vài bóng nhỏ liêu xiêu của đám trẻ vùng cao cùng nhau vui đùa. Tôi hé cửa kính, luồng khí lạnh buốt tràn vào, kéo theo cả tiếng cười giòn tan của chúng. Tiếng cười ấy nghe thật nhẹ nhõm, như một minh chứng cho sức sống bền bỉ giữa cái khắc nghiệt của đại ngàn.

Khi cái lạnh bắt đầu thấm qua lớp áo ấm, len lỏi vào tận da thịt, chúng tôi tấp vào một gian hàng nhỏ ngay Cổng Trời. Mọi người vây quanh bếp lửa, nghe tiếng củi nổ lách tách cũng đủ ấm sực cả người. Tôi bẻ ống cơm lam nóng hôi hổi, nhấm nháp vị nếp nương quyện với mùi nứa cháy xém trên đầu ngón tay. Miệng tóp tép nhai, cậu em quay phim vui tính bắt đầu nhắc đến những địa danh Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Lát, Quang Chiểu, Mường Chanh... Những cái tên lần lượt hiện ra qua từng câu chuyện, chập chờn trong làn sương mù, hư hư thực thực.

Cổng Trời, hay Pu Noọc Coọc (đèo Phượng Hoàng) theo cách gọi của đồng bào Thái, nằm sừng sững ở độ cao 1.150m. Đây là nơi giao thoa của những luồng khí kỳ ảo và cũng là điểm hẹn của những máng đá khổng lồ. Thu Trang khẽ so vai vì lạnh, giọng nhỏ lại: “Ngồi ở đây, mới thấy con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên, chị nhỉ”. Sự nhỏ bé ấy càng hiện rõ khi chúng tôi ngược dòng thời gian về thời “hồng hoang” qua những trang viết của nhà văn Nguyễn Minh Khiêm hay cố nhà văn Kiều Vượng. Để đầu trần ngồi giữa màn sương đặc quánh, tôi cố kiếm tìm dấu vết hơi thở khốc liệt của quá khứ nơi từng được gọi là “vùng trời thủng” với những trận mưa dầm dề tưởng như không bao giờ dứt; nơi những người lính mở đường đầy quả cảm năm xưa đối mặt với thú dữ, sập hầm và muôn vàn hiểm nguy, quyết tâm nối liền mạch máu giao thông cho vùng biên ải xa xôi.

Những câu chuyện về một thời máu và hoa ấy cứ lẩn quất trong làn sương mù, khiến không gian quanh đỉnh Pu Noọc Coọc càng thêm phần cô tịch. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, chỉ thấy một màu trắng mờ bao phủ, cảm giác như con đường phía trước vẫn còn dài dằng dặc. Sự im lìm của đại ngàn như đang thử thách lòng kiên nhẫn của những vị khách dưới xuôi, bắt chúng tôi phải chầm chậm nhấm nháp cho hết cái gian khó của vùng đất này trước khi hé lộ điều bí mật. Anh Ban khẽ nhấn ga, chiếc xe gầm gừ chinh phục nốt những mét dốc cuối cùng...

Điều kỳ diệu thực sự đến khi xe vượt qua đỉnh đèo. Giống như một nhát cắt sắc lẹm của tạo hóa, chỉ sau đúng một khúc quanh, màn sương xám đột ngột bị bỏ lại phía sau. Hiện ra trước mắt chúng tôi là mênh mông núi rừng lấp lánh dưới ánh nắng vàng. Nắng đổ tràn xuống thung lũng, dát vàng lên những cánh rừng già và sưởi ấm từng nếp nhà sàn xa xa. Sự chuyển mình đột ngột ấy khiến cả ba chúng tôi lặng người, không ai thốt nên lời.

Tôi chợt nghĩ, cuộc đời con người ta có lẽ cũng giống như chuyến hành trình này. Có những đoạn ta phải dò dẫm trong mịt mù, đầy lo âu và mệt mỏi. Nhưng chỉ cần kiên trì, đi hết những dốc cao mờ mịt, ánh sáng rạng rỡ chắc chắn đang chờ ta ở phía bên kia. Cổng trời Mường Lát là thế, biết cách thử thách lòng người bằng mê lộ mù sương trước khi ban tặng một tầm nhìn khoáng đạt đến vô cùng.

Tản văn của Minh Quyên

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/cong-troi-mo-suong-42208.htm