Công ước Hà Nội - Lời cam kết toàn cầu vì một thế giới số an toàn hơn
Việc Công ước Hà Nội - Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được mở ký tại Việt Nam vào cuối tháng 10/2025 mang ý nghĩa nhiều chiều - không chỉ về mặt kỹ thuật pháp lý chuyên ngành mà còn về vị thế quốc tế, ngoại giao số, và phát triển kinh tế-xã hội trong kỷ nguyên số.

Chiều 24/12/2024 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua bằng đồng thuận Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Theo quy định tại Điều 64 của Công ước, văn kiện này sẽ được mở ký tại Thủ đô Hà Nội trong năm 2025. Theo đó, Công ước có tên gọi là “Công ước Hà Nội”. (Ảnh: TTXVN)
Công ước Hà Nội là dấu mốc pháp lý quan trọng và mang ý nghĩa nhiều chiều
Dưới góc độ một Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế-chính trị, ông Mạc Quốc Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng, việc Công ước Hà Nội - Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được mở ký tại Việt Nam vào cuối tháng 10/2025 mang ý nghĩa nhiều chiều - không chỉ về mặt kỹ thuật pháp lý chuyên ngành mà còn về vị thế quốc tế, ngoại giao số, và phát triển kinh tế-xã hội trong kỷ nguyên số.
Về mặt pháp lý và an ninh mạng, theo Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Công ước này là văn kiện đa phương toàn cầu đầu tiên chuyên về tội phạm mạng và hợp tác pháp lý quốc tế trong lĩnh vực an ninh. Vì vậy, việc Việt Nam là nước đăng cai lễ mở ký và mang tên “Công ước Hà Nội” là dấu mốc pháp lý quan trọng, cho thấy Việt Nam không chỉ là bên tham gia mà còn đóng vai trò chủ động trong kiến tạo khung pháp lý quốc tế về an ninh mạng.
“Với việc ký và nội luật hóa công ước, Việt Nam buộc phải rà soát và nâng cấp hệ thống pháp luật trong nước: từ luật hình sự, luật tố tụng hình sự, tới luật an toàn thông tin, luật dữ liệu. Điều này đồng nghĩa tăng cường khả năng truy vết, chuyển giao bằng chứng điện tử, dẫn độ tội phạm xuyên biên giới, hỗ trợ tư pháp quốc tế.
Trong bối cảnh an ninh mạng là một thách thức an ninh phi truyền thống rất lớn, việc có khung pháp lý quốc tế giúp Việt Nam tăng cường khả năng ứng phó: chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra, kết nối với các trung tâm quốc tế”, Tiến sĩ Mạc Quốc Anh chia sẻ.
Khẳng định tầm quan trọng của an ninh mạng trong bối cảnh kinh tế số, Tiến sĩ Mạc Quốc Anh cho rằng, khi nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ (kết nối internet, dữ liệu, tài sản số, công nghệ thông tin), thì tội phạm mạng (phishing, mã độc tống tiền, xâm nhập hệ thống) ngày càng gia tăng. Công ước tạo ra chuẩn mực quốc tế để bảo vệ không gian mạng, từ đó góp phần bảo vệ nền kinh tế số và tài sản số. Với Việt Nam, việc tổ chức và tham gia công ước là một cách thể hiện chủ động trong quản trị an ninh mạng - một trụ cột của chuyển đổi số và chủ quyền số quốc gia.
Về vị thế quốc tế, ngoại giao và hợp tác quốc tế, Tiến sĩ Mạc Quốc Anh khẳng định, việc Liên hợp quốc chọn Hà Nội làm nơi mở ký Công ước về chống tội phạm mạng là dấu mốc quốc tế quan trọng - lần đầu tiên một công ước toàn cầu về tội phạm mạng mang tên thủ đô Việt Nam. Điều này nâng cao hình ảnh Việt Nam như một quốc gia “chủ động-trách nhiệm-đủ năng lực” trong kỷ nguyên số.
Trên bình diện ngoại giao, đây là minh chứng cho đường lối “chủ động hội nhập, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế” mà Việt Nam đang theo đuổi. Việc đóng góp vào xây dựng chuẩn mực toàn cầu giúp Việt Nam chuyển từ vai trò “người tiếp nhận” sang “người kiến tạo”.

Giáo sư-Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội.
Tiến sĩ Mạc Quốc Anh nêu rõ, trong kỷ nguyên chuyển đổi số, “chủ quyền số” và “an ninh mạng” là hai mảng gắn liền với chủ quyền quốc gia. Việc Việt Nam tham gia và tổ chức công ước giúp khẳng định: Việt Nam sẵn sàng bảo vệ không gian số quốc gia, bảo đảm an toàn thông tin và hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng chủ quyền.
Phân tích về khía cạnh kinh tế-chuyển đổi số và cơ hội phát triển, Tiến sĩ Mạc Quốc Anh cho biết, sự kiện này gửi tín hiệu mạnh mẽ tới cộng đồng doanh nghiệp quốc tế và nhà đầu tư về Việt Nam không chỉ là thị trường số đang phát triển mà còn là môi trường số an toàn, có cam kết quốc tế rõ ràng. Điều này tăng sức hút đầu tư vào lĩnh vực an ninh mạng, dữ liệu, công nghệ thông tin; thúc đẩy doanh nghiệp trong nước nâng cao thể chế và hạ tầng số, góp phần vào mục tiêu quốc gia trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.
Tuy nhiên, để biến những ý nghĩa chiến lược này thành hiện thực, theo Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Việt Nam cần chú trọng một số khuyến nghị: Nâng cao năng lực thực thi pháp luật an ninh mạng, đầu tư mạnh vào nhân lực, nâng cấp hệ thống điều tra, phối hợp quốc tế, đáp ứng yêu cầu công ước; Rà soát và hoàn thiện thể chế pháp lý trong nước cho phù hợp với cam kết quốc tế, đồng thời bảo đảm cân bằng với quyền con người và quyền riêng tư; Phát triển ngành công nghiệp an ninh mạng trong nước: khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ, tạo ra giá trị gia tăng từ an ninh mạng; Tăng cường truyền thông và thị trường quốc tế để Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy về an ninh mạng - từ đó thu hút đầu tư, hợp tác quốc tế; Giữ vững uy tín quốc tế, trong quá trình triển khai, cần minh bạch, tuân thủ quyền con người và tránh để bất kỳ vi phạm nào làm suy giảm uy tín đã được củng cố qua sự kiện này.
Công ước Hà Nội - Lời cam kết toàn cầu vì một thế giới số an toàn hơn
Nhận định về ý nghĩa của Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng sẽ được mở ký vào ngày 25 và 26/10 tại Hà Nội, ông Lại Hợp Nhân - Phó Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Marketing Bitexco Group nhấn mạnh, Công ước Hà Nội không phải là một văn kiện xa vời của Chính phủ, mà là một "luật giao thông" cơ bản cho xa lộ số liên quan mật thiết đến từng cá nhân.
Viện dẫn cho nhận định trên, ông Lại Hợp Nhân cho rằng, tội phạm mạng không biên giới đang đe dọa trực tiếp tài sản, dữ liệu cá nhân (từ tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân) và uy tín doanh nghiệp. Công ước cung cấp một khung pháp lý quốc tế để truy vết, xử lý tội phạm nhanh chóng hơn. Do đó, ý nghĩa đầu tiên là bảo vệ chính bản thân và gia đình trong môi trường số.
Ý nghĩa tiếp theo, đó là trách nhiệm cá nhân hay nói cách khác là an toàn mạng bắt đầu từ cá nhân chúng ta. Theo đó, mỗi người dân phải xem mình là "thành trì" đầu tiên trong việc bảo vệ không gian mạng. Điều này đòi hỏi phải nâng cao nhận thức, tuân thủ các nguyên tắc an toàn cơ bản (không chia sẻ thông tin, không nhấp vào liên kết lạ, sử dụng mật khẩu mạnh) và báo cáo kịp thời các hành vi lừa đảo. An toàn mạng không chỉ là việc của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm dân sự của tất cả.
Theo ông Lại Hợp Nhân, để Công ước Hà Nội nhanh chóng đi vào đời sống, thì yếu tố vô cùng quan trọng là trách nhiệm và nhận thức của Đảng viên. Đối với mỗi Đảng viên, việc chấp hành và lan tỏa tinh thần Công ước Hà Nội mang ý nghĩa sâu sắc hơn, gắn liền với trách nhiệm tiên phong.

Ông Lại Hợp Nhân, Phó Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Marketing Bitexco Group.
Trước hết là tiên phong về nhận thức và kỷ luật. Đảng viên cần là những người hiểu rõ và gương mẫu chấp hành các quy định về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và của tổ chức; phải nhận thức rằng an ninh mạng là một phần của an ninh quốc gia và là yếu tố sống còn của sự nghiệp phát triển kinh tế số.
Tiếp đến là phải có trách nhiệm tuyên truyền và nêu gương. Đảng viên phải chủ động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống tội phạm mạng, nâng cao cảnh giác cho cộng đồng. Chúng ta cần là những người đi đầu trong việc xây dựng một văn hóa ứng xử văn minh, an toàn trên không gian mạng, góp phần làm thất bại các âm mưu lợi dụng không gian mạng để chống phá, xuyên tạc.
“Có thể khẳng định, Công ước Hà Nội là một lời cam kết toàn cầu vì một thế giới số an toàn hơn. Để biến cam kết này thành hành động cụ thể, sự chủ động và trách nhiệm của mỗi người dân, đặc biệt là sự tiên phong, gương mẫu của mỗi Đảng viên là yếu tố quyết định”, ông Lại Hợp Nhân chia sẻ.













