Công viên địa chất non nước Cao Bằng - mô hình hoạt động hiệu quả trong khu vực

Sau khi công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng bước qua kỳ tái thẩm định lần thứ hai, nhiều chuyên gia quốc tế tiếp tục dành những đánh giá tích cực cho mô hình hoạt động tại đây. Không phải bởi những khẩu hiệu hay con số, mà bởi cách Cao Bằng tổ chức vận hành công viên địa chất như một không gian sống, nơi di sản địa chất gắn chặt với cộng đồng, giáo dục và sinh kế địa phương. Chính điều đó tạo nên sự khác biệt và khiến Non nước Cao Bằng được xem là mô hình tiêu biểu trong khu vực.

Cộng đồng tham gia thực chất, không hình thức

Trong quá trình khảo sát thực địa tại Cao Bằng, các chuyên gia UNESCO không chỉ dừng lại ở việc đánh giá cảnh quan địa chất, mà dành phần lớn thời gian làm việc trực tiếp với người dân, giáo viên, học sinh và các đối tác địa phương. Theo ông Artur Sá, Chủ tịch Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Âu, đây là thước đo quan trọng để xác định một công viên địa chất có thực sự “sống” và vận hành hiệu quả hay không. Ông Artur Sá cho rằng, trên thế giới không thiếu những công viên địa chất sở hữu cảnh quan ngoạn mục, nhưng lại thiếu tính bền vững do cộng đồng địa phương chưa được đặt vào vị trí trung tâm của quá trình bảo tồn và phát triển. Tại Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, điều đáng ghi nhận là người dân không đứng ngoài, càng không chỉ tham gia mang tính biểu trưng, mà trực tiếp trở thành chủ thể của công viên. Từ đội ngũ hướng dẫn viên cộng đồng, các hộ gia đình làm du lịch, đến các nghệ nhân, cơ sở sản xuất sản phẩm bản địa tham gia mạng lưới đối tác, mỗi người đều có vai trò cụ thể trong chuỗi giá trị của công viên địa chất.

Chuyên gia UNESCO trải nghiệm tại làng nghề giấy bản Dìa Trên, xã Quảng Uyên.

Chuyên gia UNESCO trải nghiệm tại làng nghề giấy bản Dìa Trên, xã Quảng Uyên.

Theo đánh giá của các chuyên gia UNESCO, sự tham gia này không mang tính phong trào hay đối phó. Người dân Cao Bằng hiểu rõ giá trị của danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, hiểu vì sao cần bảo tồn di sản và quan trọng hơn, họ nhìn thấy lợi ích thiết thực từ công tác bảo tồn đó. Khi sinh kế được cải thiện thông qua du lịch địa chất, dịch vụ trải nghiệm và các sản phẩm đặc trưng địa phương, việc gìn giữ di sản không còn là yêu cầu từ bên ngoài, mà trở thành nhu cầu tự thân của cộng đồng. Chính nền tảng tham gia thực chất ấy giúp Công viên địa chất Non nước Cao Bằng duy trì được sự ổn định trong quá trình vận hành, tránh được tình trạng phát triển nóng, thiếu chiều sâu - hiện tượng “nóng lúc đầu, nguội về sau” mà không ít công viên địa chất trên thế giới đang gặp phải. Đây cũng là yếu tố cốt lõi tạo nên sức bền của mô hình Công viên địa chất Non nước Cao Bằng trong tiến trình phát triển lâu dài.

Giáo dục được coi là nền tảng dài hạn

Nếu cộng đồng là “điểm tựa hiện tại” của Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, thì giáo dục chính là nền móng cho tương lai. Đây cũng là một trong những nội dung được các đoàn chuyên gia UNESCO đặc biệt quan tâm trong quá trình đánh giá thực địa, bởi giáo dục quyết định việc các giá trị địa chất có được tiếp nối bền vững hay không. Nổi bật trong mô hình giáo dục của Công viên địa chất Non nước Cao Bằng là việc triển khai Câu lạc bộ “Cùng em khám phá Công viên địa chất” tại các trường học trong vùng. Theo đánh giá của UNESCO, đây không phải là hoạt động ngoại khóa mang tính minh họa hay phong trào, mà là một mô hình giáo dục có chiều sâu, được xây dựng bài bản, có lộ trình rõ ràng và duy trì liên tục qua nhiều năm. Câu lạc bộ “Cùng em khám phá CVĐC Non nước Cao Bằng” được thực hiện thí điểm vào đầu năm 2020 tại 6 trường THCS và THPT trên địa bàn Thành phố do Ban Quản lý CVĐC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Mỗi CLB do 2 - 3 giáo viên phụ trách cùng với 15 - 20 học sinh thành viên của CLB có khả năng hội họa, đam mê tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, di sản địa chất, khả năng sử dụng tiếng Anh. CLB nhằm xây dựng đội ngũ học sinh nòng cốt để nghiên cứu tìm hiểu về CVĐC dưới sự hướng dẫn của Ban quản lý CVĐC và các chuyên gia địa chất. Trên cơ sở hiểu biết và những kiến thức đã nghiên cứu, các thành viên của CLB sẽ xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến về CVĐC cho các bạn học sinh khác ở trong trường học. Đến nay, sau hơn 5 năm triển khai, từ 6 CLB thí điểm đã tăng lên 131 CLB với hàng trăm giáo viên, hàng nghìn học sinh, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa kiến thức về di sản, địa chất và môi trường.

Thành viên các Câu lạc bộ cùng em khám phá Công viên địa chất là những hướng dẫn viên tích cực cho việc giới thiệu, quảng bá về Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng đến với mọi người.

Thành viên các Câu lạc bộ cùng em khám phá Công viên địa chất là những hướng dẫn viên tích cực cho việc giới thiệu, quảng bá về Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng đến với mọi người.

Tại nhiều trường THCS và THPT trong vùng Công viên địa chất, kiến thức về địa chất không còn bó hẹp trong sách giáo khoa. Học sinh được trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm tại các điểm di sản, tìm hiểu cấu trúc địa chất, lịch sử hình thành cảnh quan, đồng thời nhận diện mối liên hệ chặt chẽ giữa địa chất, văn hóa bản địa và đời sống con người. Qua đó, các em không chỉ tiếp thu kiến thức khoa học mà còn hình thành tư duy hệ thống, hiểu rằng bảo tồn di sản địa chất gắn liền với bảo tồn văn hóa và phát triển sinh kế bền vững. Việc lựa chọn đối tượng học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 18 được các chuyên gia UNESCO đánh giá là phù hợp và có tính chiến lược. Đây là giai đoạn học sinh đã đủ khả năng tiếp nhận kiến thức khoa học, có tư duy phản biện và bắt đầu hình thành ý thức công dân. Khi được tiếp cận sớm với các giá trị của Công viên địa chất, các em trở thành lực lượng kế cận có hiểu biết, có trách nhiệm và sẵn sàng tham gia bảo vệ di sản ngay từ trong cộng đồng của mình.

Trong năm 2025, học sinh trong CLB không chỉ tham gia vào các hoạt động tại địa phương mà các em còn tham gia tích cực vào các sân chơi quốc tế, dự thi trực tuyến hai cuộc thi nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Mạng lưới CVĐC toàn cầu, bao gồm cuộc thi viết "Câu chuyện của đá" và "5 giác quan về Công viên địa chất", với tổng cộng 19 bài dự thi.

Ông Artur Sá nhận định rằng, trên thế giới không nhiều Công viên địa chất coi giáo dục là một trụ cột chính trong mô hình hoạt động. Trong khi đó, Cao Bằng lại kiên trì đầu tư cho giáo dục như một giải pháp dài hạn, không dễ nhìn thấy hiệu quả tức thì nhưng có giá trị bền vững lâu dài. Chính cách tiếp cận này đã giúp Công viên địa chất Non nước Cao Bằng được nhìn nhận là mô hình có tầm nhìn chiến lược, không chạy theo thành tích ngắn hạn, mà chú trọng xây dựng nền tảng con người cho sự phát triển bền vững của công viên địa chất trong tương lai.

Vận hành linh hoạt, gắn bảo tồn với sinh kế

Song song với việc đặt cộng đồng và giáo dục vào vị trí trung tâm, cách thức tổ chức và vận hành mạng lưới đối tác của Công viên địa chất Non nước Cao Bằng cũng được các chuyên gia quốc tế đánh giá cao bởi tính linh hoạt và thực chất. Đến nay, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng có 58 đối tác chính thức, là những nhà hàng, khách sạn, homestay, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, hộ gia đình tại các làng nghề truyền thống...tất cả các đối tác đều có sự kết nối chặt chẽ và hoạt động hiệu quả. Thay vì tiếp cận theo hướng trưng bày, trình diễn mang tính hình thức, Cao Bằng lựa chọn con đường gắn bảo tồn di sản với phát triển sinh kế địa phương một cách có kiểm soát, phù hợp với điều kiện từng vùng. Trong mạng lưới Công viên địa chất, nhiều làng nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, làm giấy bản, làm hương… không chỉ được gìn giữ như những “dấu tích văn hóa”, mà từng bước được phát triển thành sản phẩm phục vụ du lịch địa chất. Quá trình này được thực hiện có định hướng, tránh thương mại hóa ồ ạt, đồng thời chú trọng giữ gìn kỹ thuật truyền thống và bản sắc văn hóa bản địa.

Theo nghệ nhân Nông Thị Thược, xã Hà Quảng, từ khi tham gia mạng lưới đối tác của Công viên địa chất, các sản phẩm thủ công của gia đình bà không chỉ được nhiều du khách biết đến hơn, mà còn có cơ hội tham gia các hoạt động giới thiệu, quảng bá tại các sự kiện trong và ngoài tỉnh. “Trước đây mình làm chủ yếu để dùng trong gia đình hoặc bán nhỏ lẻ, nay được hướng dẫn cách giới thiệu sản phẩm, giữ chất truyền thống nhưng có cải tiến cho phù hợp với khách du lịch”, bà Thược chia sẻ. Cùng quan điểm đó, chị Nông Thị Kính, xã Quảng Uyên cho biết, việc được Ban Quản lý Công viên địa chất hỗ trợ đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến mẫu mã và kết nối thị trường đã giúp giá trị hàng hóa tăng lên rõ rệt. Từ chỗ làm nghề mang tính thời vụ, nhiều hộ dân đã có thêm nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống ngay tại cộng đồng địa phương.

Theo các chuyên gia UNESCO, việc gắn bảo tồn di sản với sinh kế của người dân là điều kiện tiên quyết để một công viên địa chất phát triển bền vững. Nếu bảo tồn chỉ dừng ở khẩu hiệu, còn đời sống người dân không được cải thiện, mô hình đó khó có thể tồn tại lâu dài. Tại Cao Bằng, bảo tồn và phát triển không được đặt trong thế đối lập, mà được thiết kế để hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một vòng tròn khép kín giữa di sản - con người - sinh kế. Chính cách tiếp cận này đã khiến Công viên địa chất Non nước Cao Bằng trở thành điểm đến tham khảo của nhiều đoàn công tác quốc tế. Đáng chú ý, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Phát triển Quốc gia Cộng hòa Indonesia đã lựa chọn Cao Bằng để tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng và vận hành mô hình Công viên địa chất gắn với phát triển bền vững. Ông Togu Pardede, đại diện Bộ Kế hoạch và Phát triển Quốc gia Indonesia, bày tỏ ấn tượng với mức độ tham gia của học sinh và cộng đồng địa phương trong các hoạt động của Công viên địa chất. Theo ông, việc người dân và thế hệ trẻ hiểu rõ vai trò của mình trong mô hình Công viên địa chất là nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững, điều mà nhiều quốc gia hiện nay vẫn đang loay hoay tìm cách xây dựng.

Từ thực tiễn khảo sát và những đánh giá của các chuyên gia trong nước và quốc tế, có thể khẳng định Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng được ghi nhận là mô hình hoạt động tiêu biểu trong khu vực không phải bởi quy mô hay những con số thành tích, mà bởi cách tiếp cận nhất quán, bền bỉ và có chiều sâu. Ở đó, con người được đặt vào vị trí trung tâm của mọi chính sách và hoạt động phát triển. Khi cộng đồng thực sự tham gia với vai trò chủ thể, giáo dục được xác định là nền tảng lâu dài và sinh kế được gắn chặt với bảo tồn, Công viên địa chất không còn là một danh hiệu mang tính biểu trưng. Non nước Cao Bằng đã và đang hình thành một cấu trúc phát triển bền vững, có khả năng tự vận hành, tự điều chỉnh và lan tỏa giá trị theo thời gian. Đây cũng chính là cơ sở để Công viên địa chất Non nước Cao Bằng tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, đồng thời, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn tiếp theo.

Hạnh Nguyên

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/cong-vien-dia-chat-non-nuoc-cao-bang-mo-hinh-hoat-dong-hieu-qua-trong-khu-vuc-3186344.html