Cú đánh chi phí thấp của Ukraine 'xé lưới' hệ thống S-400 Nga, làm lộ điểm yếu chí mạng
UAV Ukraine phá hủy bệ phóng S-400 ở Belgorod, làm lộ hạn chế nghiêm trọng của hệ thống phòng không tầm xa Nga trước các mục tiêu nhỏ, giá rẻ như UAV và drone.
Đoạn video từ máy bay không người lái đã xác nhận một cuộc tấn công của Ukraine đã phá hủy một bệ phóng tự hành 5P85SM2-01 thuộc hệ thống phòng không tầm xa S-400 của Nga tại vùng Belgorod, đồng thời làm hư hại một bệ phóng thứ hai.
Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine mới đây công bố đòn tấn công được thực hiện vào ngày 14/12, nhằm vào một tổ hợp S-400 do Trung đoàn tên lửa phòng không số 568 của Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga vận hành. Lữ đoàn Trinh sát Pháo binh Độc lập số 15 của Ukraine, biệt danh “Rừng Đen”, được xác nhận là đơn vị thực hiện đòn đánh.
Xét về tác động thực tế, thiệt hại của cuộc tấn công này tương đối hạn chế. Các bệ phóng là bộ phận có tính “tiêu hao” cao nhất và cũng rẻ nhất trong một tổ hợp S-400, trong khi mỗi bệ phóng khi đầy đủ chỉ mang 4 tên lửa đất-đối-không. Nhân sự vận hành bệ phóng cũng có yêu cầu huấn luyện thấp hơn nhiều so với những thành phần phức tạp và đắt đỏ hơn của hệ thống, như radar hay sở chỉ huy.

Phương tiện phóng tên lửa từ hệ thống S-400. Ảnh: MW.
Tuy nhiên, dù ý nghĩa quân sự trực tiếp không lớn, vụ tấn công vẫn làm nổi bật một điểm yếu then chốt của S-400: khả năng hạn chế trong việc đối phó với các mục tiêu rất nhỏ, giá trị thấp như UAV. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến S-400 mà còn từng xảy ra với nhiều hệ thống phòng không đắt tiền khác, bao gồm cả đối thủ phương Tây của nó là MIM-104 Patriot, khi được triển khai tại Đông Âu và Trung Đông.
Trên thực tế, S-400 không được thiết kế để hoạt động đơn lẻ. Hệ thống này được tối ưu khi triển khai trong một mạng lưới nhiều tầng, phối hợp với các tổ hợp phòng không tầm ngắn và tầm trung – vốn phù hợp hơn để đánh chặn mục tiêu giá trị thấp – và lý tưởng nhất là có cả sự yểm trợ của máy bay, nhằm cung cấp lớp cảm biến bổ sung từ trên cao.

Xe chiến đấu phòng không Pantsir. Ảnh: MW.
Các vị trí triển khai S-400 đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV. Trong thập niên 2010, các đòn tập kích vào căn cứ Khmeimim của Nga tại Syria do các nhóm phiến quân có liên hệ với Al-Qaeda được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã liên tục bị đẩy lùi, chủ yếu nhờ các xe chiến đấu phòng không Pantsir. Những hệ thống này sử dụng tên lửa phòng không tầm ngắn chi phí thấp và pháo tự động để đối phó hiệu quả với các mục tiêu như UAV.
Gần đây hơn, lực lượng Nga đã bắt đầu sử dụng vũ khí laser Silent Hunter công suất 30 kW do Trung Quốc cung cấp, kết hợp với cảm biến quang học để phòng thủ trước UAV, điều đã được xác nhận qua các đoạn video công bố vào tháng 5/2025. Các hệ thống khác như SkyShield của Trung Quốc cũng được phát triển theo hướng tích hợp vũ khí laser và tác chiến điện tử, tạo nên một lớp phòng thủ chống UAV đa tầng.

Vụ nổ xảy ra sau khi tấn công thành công bệ phóng S-400 tại Belogrod. Ảnh: MW.
Dù là một hệ thống rất linh hoạt, có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm trung-xa, cũng như mọi loại UAV, những hạn chế của S-400 trước các mục tiêu giá trị thấp khiến vai trò hỗ trợ của các hệ thống như Pantsir hay Silent Hunter trở nên đặc biệt quan trọng.
Điều này cho thấy trong chiến tranh hiện đại, không một hệ thống đơn lẻ nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho không gian trên bộ, trên biển hay trên không; sự phối hợp hiệu quả giữa các phương tiện bổ trợ là yếu tố sống còn đối với khả năng tồn tại và phát huy hiệu quả của bất kỳ hệ thống nào.
Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Nga vẫn duy trì khả năng bù đắp tổn thất đối với các hệ thống S-400 nhờ việc tăng mạnh năng lực sản xuất, qua đó không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn cho phép tiếp tục xuất khẩu loại vũ khí này ra nước ngoài.













