Cứ điểm Ali al-Taher thất thủ: 'Phòng tuyến Maginot' của Hezbollah bị xuyên thủng
Theo báo Jerusalem Post, việc Israel giành quyền kiểm soát khu vực đồi Ali al-Taher cho thấy hệ thống công sự ngầm mà lực lượng Hezbollah xây dựng trong nhiều thập niên không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối trước chiến dịch quân sự kéo dài.

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. Ảnh: THX/TTXVN
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trong tuần qua tuyên bố đã hoàn tất kiểm soát và vô hiệu hóa các tuyến ngầm của Hezbollah tại khu vực đồi Ali al-Taher ở miền Nam Liban, một trong những cứ điểm chiến lược quan trọng của nhóm vũ trang này.
Theo IDF, Sư đoàn 36 đã hoạt động tại khu vực này trong nhiều tuần nhằm phát hiện và phá hủy hai tuyến đường ngầm trong vùng an ninh. Các binh sĩ Israel giành quyền kiểm soát khu vực cả trên mặt đất lẫn dưới lòng đất, đồng thời truy quét các tay súng Hezbollah. Một số tay súng bị hạ sát, trong khi những người khác rút khỏi khu vực.
IDF cho biết các hoạt động quân sự vẫn tiếp diễn và lực lượng này sẽ điều chỉnh thế trận phòng thủ tùy theo tình hình. Sau khi các tuyến ngầm bị vô hiệu hóa, Hezbollah không còn khả năng sử dụng chúng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ IDF.
Ali al-Taher không chỉ là một cụm đồi có vị trí chiến lược. Theo IDF, bên dưới khu vực này là một mạng lưới cơ sở ngầm quy mô lớn, gồm các trung tâm chỉ huy, kho vũ khí, phòng máy phát điện, khu sinh hoạt, phòng tắm và nhà bếp. Hệ thống này cho phép các tay súng duy trì hoạt động chiến đấu và sống dưới lòng đất trong thời gian dài.
Israel cáo buộc mạng lưới được xây dựng trong hơn hai thập niên, với nguồn tài chính và hỗ trợ lập kế hoạch từ Iran.
Đồi Ali al-Taher nằm cách biên giới Israel khoảng 10 km và đã trở thành một trong những khu vực tranh chấp gay gắt nhất trong cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah. Vị trí cao giúp kiểm soát tầm nhìn xuống nhiều khu vực ở miền Nam Liban, trong khi hệ thống công sự bên dưới tạo ra một không gian phòng thủ kiên cố.
Sự sụp đổ của cứ điểm này thu hút sự chú ý quốc tế, bởi nó cho thấy quy mô của mạng lưới quân sự mà Hezbollah đã xây dựng sát biên giới Israel.
Hezbollah trong nhiều năm đã tìm cách biến Ali al-Taher thành một dạng “Phòng tuyến Maginot”.
Phòng tuyến Maginot là hệ thống công sự khổng lồ do Pháp xây dựng sau Thế chiến I nhằm ngăn chặn nguy cơ Đức tấn công. Hệ thống này được trang bị các công nghệ quân sự tiên tiến thời đó, với mạng lưới boongke, hầm ngầm và cơ sở hậu cần được kết nối chặt chẽ. Công trình từng được xem là gần như không thể xuyên thủng. Tuy nhiên, điểm yếu của một hệ thống phòng thủ tĩnh là nó có thể bị phá vỡ nếu đối phương tìm được cách vượt qua hoặc kiên trì bào mòn nó.
Đối với Ali al-Taher, điểm yếu không nhất thiết nằm ở phía sau tuyến phòng thủ, mà ở chính giả định rằng Hezbollah có thể duy trì lực lượng dưới lòng đất vô thời hạn. Theo thời gian, IDF vẫn có thể từng bước phát hiện, bao vây và vô hiệu hóa hệ thống này.
Điểm đáng chú ý là chiến dịch tại Ali al-Taher diễn ra với tốc độ rất khác những cuộc chiến tranh cơ động trước đây của Israel. Nếu tính từ ngày Hezbollah bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào Israel ngày 8/10/2023, một ngày sau cuộc tấn công của Hamas, cuộc chiến đã kéo dài khoảng 1.060 ngày. Trong khoảng thời gian đó, giao tranh diễn ra với cường độ thay đổi, xen kẽ các giai đoạn ngừng bắn và leo thang.
Đây không phải một cuộc chiến cơ động nhanh, trong đó các lực lượng liên tục đột phá và chiếm giữ những vùng lãnh thổ rộng lớn. Ngược lại, các cứ điểm như Ali al-Taher phải bị bào mòn từng bước.
Một ví dụ là pháo đài Beaufort của quân Thập tự chinh. Trong chiến dịch năm 1982, IDF từng chiếm pháo đài này chỉ trong khoảng một đến hai ngày. Nhưng trong cuộc xung đột lần này, phải đến cuối tháng 5/2026 Israel mới giành được quyền kiểm soát khu vực.
Sự khác biệt cho thấy phương thức tác chiến đã thay đổi. Israel không còn chủ yếu tiến hành những cuộc chiến tranh cơ động với tốc độ cao, trong khi các đối thủ của nước này cũng chuyển sang chiến thuật phòng thủ phân tán, công sự ngầm và chiến tranh tiêu hao.

Xe quân sự Israel di chuyển dọc biên giới với Liban ngày 27/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Việc Hezbollah đầu tư lớn vào các công sự ngầm có thể giúp tổ chức này chống đỡ trong thời gian dài, nhưng không thể bảo đảm chiến thắng. Điều có thể giúp Hezbollah duy trì khả năng hoạt động lâu dài hơn chính là “chiều sâu” của Liban, thay vì một cứ điểm phòng thủ cụ thể.
Liban không phải quốc gia có diện tích lớn, đặc biệt khi so với Israel, một quốc gia cũng có lãnh thổ tương đối nhỏ. Vì vậy, trong các cuộc xung đột hiện nay tại Liban, Gaza hay Bờ Tây, khái niệm kiểm soát lãnh thổ thường được tính theo từng làng, thị trấn hoặc vài km địa hình, thay vì những vùng rộng lớn.
Israel đang theo đuổi cách tiếp cận mới, trong đó việc kiểm soát một số khu vực tại Liban và Gaza có thể được sử dụng để hình thành vùng đệm nhằm ngăn các cuộc tấn công xuyên biên giới. Tại Bờ Tây, chiến lược chủ yếu vẫn là tiến hành các cuộc đột kích thay vì kiểm soát lâu dài.
Việc hệ thống phòng thủ của Hezbollah tại Ali al-Taher cuối cùng bị phá vỡ cho thấy các công sự kiên cố và mạng lưới hầm ngầm, dù được xây dựng trong nhiều thập niên, vẫn không phải “lá chắn bất khả xâm phạm”.
Tuy nhiên, việc Israel giành được cứ điểm này có đồng nghĩa với một chiến thắng chiến lược hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Một khả năng được đặt ra là miền Nam Liban có thể một lần nữa trở thành một “vùng an ninh” tương tự giai đoạn Israel hiện diện tại đây trong thập niên 1980 và đầu thập niên 2000.



