Cú hích thể chế trị tận gốc 'bệnh thành tích' trong giáo dục

Chưa bao giờ cuộc chiến chống 'bệnh thành tích' lại nhận được cú hích thể chế mạnh mẽ như hiện nay. Yêu cầu không chạy theo tỉ lệ lên lớp, tỉ lệ tốt nghiệp tại Chỉ thị 31/CT-TTg trước thềm năm học 2026-2027 là cơ hội lớn để giáo dục gạt bỏ con số hình thức, trả lại môi trường học thật và giá trị thực chất cho học đường.

Trút bỏ gánh nặng chỉ tiêu giúp thầy cô tự do sáng tạo, học sinh tìm lại niềm vui đến trường. Ảnh minh họa

Trút bỏ gánh nặng chỉ tiêu giúp thầy cô tự do sáng tạo, học sinh tìm lại niềm vui đến trường. Ảnh minh họa

Khi "con số đẹp" làm xói mòn niềm tin giáo dục

Nối tiếp chỉ đạo cắt giảm tối thiểu 50% các hội thi phong trào từ Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm gỡ bỏ áp lực hình thức cho người thầy, Chỉ thị số 31/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 5/8/2026 đã mở rộng phạm vi "trị tận gốc" căn bệnh thành tích từ quy định hành chính đến tư duy quản lý.

Nhiều năm qua, bức tranh giáo dục tồn tại một nghịch lý: Tỉ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông và tỉ lệ lên lớp ở nhiều địa phương luôn chạm ngưỡng suýt soát tuyệt đối, nhưng khoảng trống giữa điểm số và năng lực thực tế vẫn là nỗi trăn trở lớn.

Phía sau những con số báo cáo "đẹp" là áp lực chỉ tiêu thi đua và danh hiệu từ nhiều phía. Để đáp ứng các tiêu chí này, không ít cơ sở giáo dục phải chịu gánh nặng không nhỏ trong việc đánh giá, dẫn đến tình trạng tô hồng học bạ hay nương tay trước những hổng kiến thức của học sinh.

Hệ lụy của căn bệnh này nguy hại hơn nhiều so với những con số báo cáo thiếu thực chất. Nó khiến học sinh đánh mất cơ hội nhìn nhận đúng năng lực bản thân để nỗ lực; đẩy giáo viên vào thế phải thỏa hiệp với những tiêu chuẩn hình thức; và khiến xã hội hoài nghi giá trị thực của bằng cấp.

Quan trọng hơn, tư duy chạy theo số liệu đi ngược lại triết lý tôn vinh sự học thực chất và nhân tài thực sự, thay vì những danh hiệu mang tính phong trào.

Bệnh thành tích: "Gốc" của lạm thu và dạy thêm ép buộc

Nếu nhìn nhận một cách khách quan, bệnh thành tích không đứng độc lập. Nó là căn nguyên và là mảnh đất sinh sôi của nhiều biến tướng học đường khác, đặc biệt là nạn dạy thêm trái phép và lạm thu.

Khi thước đo năng lực của nhà trường hay giáo viên bị gắn chặt vào tỉ lệ học sinh khá giỏi, áp lực chỉ tiêu dễ bị chuyển dịch sang học sinh và phụ huynh.

Trong không ít trường hợp, việc chạy theo điểm số để bảo toàn thành tích thi đua đã vô tình biến việc học thêm trở thành giải pháp tình thế. Tương tự, một số khoản thu hay quỹ phong trào mang tính hình thức cũng bắt nguồn từ tâm lý thi đua bằng mọi giá.

Việc siết chặt kỷ cương, kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để xảy ra báo cáo sai thực tế hay lạm thu chính là giải pháp căn cơ cần thiết.

Khi áp lực con số hình thức bị triệt tiêu, cái gốc của việc học thêm cưỡng ép và các khoản thu biến tướng cũng sẽ không còn môi trường để tồn tại.

Trả nhà trường về đúng giá trị thực chất

Gỡ bỏ gánh nặng tỉ lệ tốt nghiệp hay cắt giảm các kỳ thi hình thức không phải là hạ thấp tiêu chuẩn giáo dục, mà là dũng cảm nhìn vào sự thật.

Trị "bệnh thành tích" không đồng nghĩa với phủ nhận thi đua, mà là trả thi đua về đúng bản chất - động lực thúc đẩy sự sáng tạo tự nguyện, thay vì một gánh nặng hành chính áp đặt.

Loại bỏ con số hình thức sẽ giải phóng tinh thần cho cả thầy và trò. Người thầy không còn phải sống trong nỗi lo về chỉ tiêu thi đua để tự do đồng hành, phụ đạo cho những học sinh còn yếu kém. Học sinh không còn phải học trong áp lực của những giờ học mang tính đối phó để tìm lại niềm vui khám phá tri thức.

Một xã hội học tập bền vững chỉ có thể vững chắc khi xây dựng trên nền tảng của lòng trung thực. Khi những con số tỉ lệ lên lớp, tỉ lệ tốt nghiệp không còn là thước đo duy nhất, mỗi giờ học bình thường sẽ thực sự trở thành thước đo chất lượng, trả lại niềm tự hào làm nghề cho người thầy và tinh thần "học thực, nhân tài thực" cho toàn xã hội.

Hồng Phong

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/cu-hich-the-che-tri-tan-goc-benh-thanh-tich-trong-giao-duc-179260807153718073.htm