Cứ nhìn vào mắt trẻ con mà sống
Chiều kẹt xe, dồn ứ những bực dọc, mệt mỏi. Thấy nhiều xe leo lên lề để rẽ phải, tôi dợm tay ga. Một cái ôm siết nhẹ từ phía sau: 'Đừng chớ ba, leo lề là sai đó!'.
Mùa xuân, tôi trồng hai dây bầu trong ô đất trên ban công, cây mướt xanh, chằng chịt ngọn, cành khỏe và lá xum xuê. Con trai tôi thích lắm, cứ ngắm miết. Con mân mê từng đường gân lá, từng cánh trắng he hé nở ra một mùa tròn trịa. Con thích thú cả con bọ rầy nho nhỏ bu về, đẻ những trứng li ti trên mặt lá. Nhưng tất cả điều con thích thú ấy dẫn đến một việc dây bầu mãi không đậu trái. Hoa và trái non cứ đen dần, nhũn ra và rụng xuống.
Tôi tham khảo đủ cách và chiều ấy, khi tỉa xong các lá bệnh, già úa, xịt một bình nước tỏi pha ớt trị nấm cho cây, tôi dùng một con dao rạch đoạn gần gốc dây bầu, nhét vào ấy mảnh sành, chia cắt hai nửa thân gốc bầu. Người ta nói bằng cách không để hai nửa bị tách ấy chập lại, dây bầu sẽ phát hiện nguy hiểm cho sự tồn tại, bầu sẽ tập trung cho việc ra hoa, kết trái. Trong nỗi lo vết thương không lành, dây bầu cuống quýt sống, hoài thai và kết trái, mong để lại một phần bản thân mình trên cõi đời, thông qua những trái xanh mơn mởn trĩu cành.
Tôi nghĩ về những trái bầu thành tựu ấy khi nhấn nhẹ mũi dao vào gốc dây bầu, không hay sau lưng mình con trai tôi đã đứng nhìn, quan sát. “Sao ba lại chẻ gốc cây? Cây đâu có lỗi gì đâu, mình chăm sóc cây mà” - cậu con trai đứng nhìn tôi, đôi mắt tròn ngạc nhiên nhưng cũng đầy xót xa và trách móc.
Câu nói của con vang lên khiến vết cắt dừng lại đột ngột, một dòng nhựa trong đã chảy ra, những trái bầu mơ tưởng đã rơi đâu mất, chỉ còn nỗi bối rối như tôi vừa phá nát điều gì phía bên trong con trai mình. Một điều gì đó vừa tự nhiên vừa trong trẻo như những dòng nhựa sống nuôi dưỡng thân cây đã chảy ra từ ánh nhìn của con.
Tôi đã giải thích rất lâu, rất nhiều lời, rất nhiều kiến giải khoa học cho con biết rằng ba không làm một điều xấu, ba không cố tâm gây tổn hại cho cây, mục đích của ba là một kết quả tốt cho cây, cho chúng ta.
Con nhìn tôi rồi hỏi: “Nhưng cây có thích như vậy không? Sao ba chắc cây ra lá to không để bọ rầy có cái bụng màu cam đẹp bay về? Lỡ cây không muốn kết trái mà ba lại bắt cây kết trái thì sao?”.
Tôi không trả lời được, những kiến thức khoa học hay dân gian, những mong muốn tạo trái ngọt lành cho mình ngắm và hưởng đều tan mất trong câu hỏi của con. Không có một mục đích, lợi ích cụ thể nào có thể quy đổi, đo đếm được từ câu hỏi của con, trong cách nghĩ ấy, trong ánh nhìn ấy, dù muốn dù không tôi cũng là kẻ đã phạm tội. Tội đi ngược lại ước muốn của sinh thể khác, tội bắt nạt thiên nhiên để phục vụ mục đích của mình.
Trong con mắt trẻ thơ, thiên nhiên là bè bạn, dây bầu cũng bình đẳng, con bọ rầy cũng đáng yêu như nụ hoa trắng. Tôi biết làm cách nào để dạy con phân định tốt xấu, dạy con rằng trái thì tốt hơn hoa? Con đã học trong bài tự nhiên rằng hệ sinh thái đủ chỗ cho tất cả sinh vật và mỗi một loài đều có nhiệm vụ riêng, đều có lý do và xứng đáng được tồn tại. Bài học tôi cũng đã học và đã quên đi hay hiểu theo cách rất khác khi lớn lên.
Con trai tôi lấy mảnh vải nhỏ băng lại cho gốc cây, một chiếc nơ xinh xinh thắt lên vết thương do tôi gây ra. Tôi cùng con tỉa lá sâu và nấm nặng, xịt nước tỏi ớt. Tôi đã thỏa thuận rằng tuy tất cả mọi loài đều có quyền sinh tồn nhưng khi sự sinh tồn có khả năng gây hại quá nhiều cho một loài khác, chúng ta sẽ can thiệp, nếu có thể, để giữ lại sự cân bằng.
Con đồng ý, mấy chiếc lá xanh, hoa trắng cũng rung rinh đồng ý.
Chiều kẹt xe, dồn ứ những bực dọc, mệt mỏi. Thấy nhiều xe leo lên lề để rẽ phải, tôi dợm tay ga. Một cái ôm siết nhẹ từ phía sau: “Đừng chớ ba, leo lề là sai đó!”. Tay ga nhả ra nhưng tôi nói: “Nhiều người cũng đi kìa con, mình rẽ phải thôi mà!”. “Nhưng là sai, người ta chấp nhận sai chắc là có việc gì gấp lắm, có ai đó cần giúp, mình có vội gì đâu ba!”.
Ừ, mình có vội gì đâu, cứ thong thả rồi đèn xanh, rồi dòng chảy sẽ trôi về phía trước thôi. Trong mắt con, những người phạm lỗi có một lý do nào đó, có thể là những lý do to lớn. Trẻ con không có lý do gì to lớn. Chúng có cả thế giới trong mình rồi. Chúng không cần phạm lỗi để nhanh hơn, để vượt lên, để nắm phần thắng.
Chở con vào một tiệm bánh, phần thưởng của một kỳ thi tốt là một chiếc bánh phô mai.
Phía bên ngoài, xa xa cửa tiệm có một cô đẩy xe đạp bán những loại bánh tráng, bánh men rẻ tiền, cô nói bâng quơ: “Ế thiệt là ế, sáng giờ đi miết chưa bán được”. Con nghe thấy khi đi ngang qua, con ngần ngừ rồi đề nghị mua bánh men và bánh tráng thay vì bánh phô mai. Tôi đồng ý và hỏi tại sao. Con nói: “Chắc cô kia cần người mua hơn tiệm bánh, tiệm bánh con thấy đã có khách bước vô mua”.
“Nhưng con có thích bánh men và bánh tráng đâu?”.
“Thì mình phải mua cho người cần hơn, con chưa cần ăn bánh phô mai đến vậy” - con bỏ miếng bánh men trắng tròn vào miệng - “Cũng ngon mà ba, ổn đấy!”.
Con chưa hề biết đến những lý thuyết về phân phối, về chia sẻ, về đảm bảo nguồn lực xã hội, tự bên trong con, con hiểu ai cần hơn thì xứng đáng được nhận. Nhu cầu của bản thân, nếu chưa cần lắm, có thể hoãn lại, có thể chờ đợi, những nhánh ngang dọc, những khoảng dừng chờ đợi trên đường, có khi ngon lành, giòn rụm, tan ra trên đầu lưỡi, như một chiếc bánh men. Trực tiếp và dễ thương, hồn nhiên và đúng đắn!
Con tôi chỉ cho tôi một trái bầu đã đậu, đã lớn lên: “Ba thấy chưa, cây cần thì cây sẽ đậu trái, có cần phải làm gì đâu!”. Tôi thấy những chú ong đang bay về vờn hoa, tôi nghĩ con nói đúng.
“Sống dễ lắm! Cứ nhìn vào mắt bọn trẻ con mà sống...”, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp viết thế. Không chỉ nhìn vào, có lẽ chúng ta giữ một đôi mắt trẻ thơ bên trong, giữ lại một đứa trẻ bên trong, chúng ta sẽ dễ sống hơn, chúng ta thấy cuộc sống đẹp hơn và chúng ta sống đẹp hơn.
Nguồn PLO: https://plo.vn/cu-nhin-vao-mat-tre-con-ma-song-post717117.html