Cú sốc của thầy giáo trẻ và hành trình 15 năm cắm bản 'trồng người'

Vừa đặt chân đến trường, thầy giáo trẻ vùng xuôi bàng hoàng trước cảnh thiếu thốn: nhà công vụ tạm bợ, sân trường đất đỏ, đường đi hiểm trở, sóng điện thoại không có.

Thầy Hải cùng các em học sinh. (Ảnh: NVCC)

Thầy Hải cùng các em học sinh. (Ảnh: NVCC)

Sinh ra và lớn lên ở Hưng Yên, tỉnh duy nhất của cả nước không có núi, đồi, nhưng ngay khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La năm 2009, với khát vọng cống hiến, thầy Hoàng Văn Hải đã lựa chọn vùng cao biên giới Sốp Cộp (tỉnh Sơn La) - mảnh đất còn nhiều gian khó – để bắt đầu sự nghiệp “gieo chữ, trồng người”.

Với rất nhiều nhiệt huyết cống hiến, thầy Hoàng Văn Hải hăng hái lên đường khi nhận quyết định về công tác tại Trường Tiểu học Dồm Cang. Nhưng khi vừa đặt chân đến trường, thầy giáo trẻ vùng xuôi bàng hoàng trước cảnh thiếu thốn: nhà công vụ tạm bợ, sân trường đất đỏ, đường đi hiểm trở, sóng điện thoại không có.

Học sinh nơi đây 100% là con em dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, còn ú ớ tiếng Việt. “Tôi đã từng nản lòng, muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi lời động viên của người thân và ánh mắt hồn nhiên của học trò nhỏ đã níu giữ tôi ở lại,” thầy Hải trải lòng.

Thầy bắt đầu hành trình “gieo chữ” cho học trò bằng việc “gieo chữ” cho chính mình, khi khả năng tiếng Việt của học trò còn hạn chế, làm rào cản giao tiếp thầy-trò. Mang theo một cuốn sổ nhỏ, thầy Hải vào bản học tiếng dân tộc Thái - ngôn ngữ phổ biến nhất ở Dồm Cang, cẩn thận ghi chép từng từ. Thầy lên nương làm rẫy cùng bà con để hòa nhập môi trường văn hóa của học trò. Trường vùng biên nhiều khó khăn thiếu thốn nên đồ dùng dạy học nhiều khi chỉ là những viên sỏi ngoài sân, nhưng mỗi ngày, thầy Hải lại cố gắng gieo từng con chữ cho học trò.

“Nhìn các em từ rụt rè, nhút nhát trở nên mạnh dạn, biết đọc, biết viết, tôi hiểu rằng sự kiên trì đã nảy mầm. 11 năm gắn bó với Dồm Cang đã cho tôi những trải nghiệm không thể nào quên: nghề giáo không chỉ là dạy chữ, mà còn là gieo hy vọng,” thầy Hải xúc động nói.

 Học sinh của thầy Hải trong học tiếng Việt. (Ảnh: NVCC)

Học sinh của thầy Hải trong học tiếng Việt. (Ảnh: NVCC)

Năm 2022, thầy Hải tình nguyện chuyển đến Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Lạn, dạy tại điểm trường Huổi Pá-nơi cách biên giới Lào chỉ 2 km, cách trung tâm trường 12km. Đó là 12km đường đất dốc quanh co, mùa mưa sình lầy lội, trơn trượt. Thầy Hải không thể nhớ đã ngã bao nhiêu lần trên cung đường ấy. Có những ngày không thể đi được bằng xe máy, thầy phải đi bộ vào trường.

Điểm trường có khoảng 70 học sinh lớp 1, 2, phòng học đơn sơ, mùa khô thiếu nước sinh hoạt, mùa đông gió rét căm căm, sóng điện thoại chưa phủ tới. Học trò 100% là con em dân tộc Mông, hầu như không nói được tiếng phổ thông, thường xuyên nghỉ học để theo cha mẹ lên nương. “Bước vào lớp học với 30 gương mặt thơ ngây, không một em nào hiểu tiếng Việt, tôi vừa thương vừa lo,” thầy Hải xúc động kể.

 Thầy Hoàng Văn Hải trên đường đến trường. Dù nhiều vất vả, thầy vẫn luôn lạc quan bởi phía cuối con đường là những học trò thân yêu đang mong đợi. (Ảnh: NVCC)

Thầy Hoàng Văn Hải trên đường đến trường. Dù nhiều vất vả, thầy vẫn luôn lạc quan bởi phía cuối con đường là những học trò thân yêu đang mong đợi. (Ảnh: NVCC)

Thầy lại bắt đầu từ con số 0, bắt đầu với hành trình “gieo chữ” cho chính mình bằng việc học tiếng Mông từ những đồng nghiệp là người địa phương và từ chính những học trò. Thầy đến từng nhà vận động từng học sinh đến lớp. Thầy leo dốc nhắc từng em đi học, ân cần dạy các em từ tập viết từng nét chữ đầu tiên. Mỗi ngày, tiếng học trò ê, a đánh vần vang vọng giữa núi rừng. Dần dần, học trò của thầy đi học đều hơn, viết được những dòng chữ tròn trịa hơn và tự tin nói tiếng Việt hơn.

Không chỉ dạy học trò biết đọc, biết viết, như một người cha, thầy dạy các biết tự chăm sóc, phục vụ bản thân từ những điều nhỏ nhặt nhất như giữ vệ sinh cá nhân, biết rửa tay, rửa mặt, cắt móng tay… đến kỹ năng giao tiếp tiếng Việt. “Các em chỉ học ở điểm trường lẻ hết lớp 2. Từ lớp 3, các em sẽ phải ra trường chính học nội trú, sống xa gia đình, không còn người thân bên cạnh. Vì vậy, tôi luôn cố gắng dạy các em có thể tự chăm sóc bản thân mình tốt nhất để chuẩn bị cho hành trình tự lập, dù các em còn rất nhỏ,” thầy Hải chia sẻ.

 Không chỉ dạy chữ, thầy Hải còn dạy các em biết cách tự chăm sóc bản thân từ những điều nhỏ nhặt nhất, như việc cắt móng tay. (Ảnh: NVCC)

Không chỉ dạy chữ, thầy Hải còn dạy các em biết cách tự chăm sóc bản thân từ những điều nhỏ nhặt nhất, như việc cắt móng tay. (Ảnh: NVCC)

Dù rất nhiều vất vả, thiếu thốn nhưng thầy Hải vẫn luôn tìm thấy niềm hạnh phúc từ chính niềm vui, niềm hạnh phúc giản dị của học trò. Đó là tiếng cười của học sinh khi các em viết được chữ “a” tròn trịa, là sự háo hức của các em khi được nhận chiếc bút mới, là tiếng các em cười nói vui đùa khi cùng nhau trồng hoa, dọn dẹp sân trường.

Ba năm trôi qua, điểm trường Huổi Pá hôm nay đã khang trang hơn, đường đến trường đã được trải bêtông, học sinh chuyên cần hơn và những giờ học rộn ràng hơn. Và những người thầy vẫn kiên nhẫn bám bản để gieo những con chữ nền móng đầu tiên cho những em bé người Mông với niềm tin và hy vọng về tương lai tươi sáng hơn cho các em.

“Mỗi người giáo viên như cánh én, cùng góp sức để mang đến mùa xuân – tương lai tốt đẹp hơn cho học trò. Với người giáo viên vùng cao như tôi, mùa xuân chính là sự tiến bộ từng ngày của học trò. Dù chỉ là những thay đổi nhỏ bé, nhưng đó là động lực để chúng tôi tiếp tục bám trường, bám lớp,” thầy Hải xúc động nói./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/cu-soc-cua-thay-giao-tre-va-hanh-trinh-15-nam-cam-ban-trong-nguoi-post1078064.vnp