Cục Thống kê: Thủ đô Hà Nội có giá cả sinh hoạt đắt đỏ nhất cả nước

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý 1/2026 của Cục Thống kê cho thấy Hà Nội dẫn đầu danh sách địa phương đắt đỏ nhất năm 2025, theo sau lần lượt là Quảng Ninh và Hải Phòng.

Đồng bằng sông Hồng tiếp tục giữ vị trí là khu vực có giá sinh hoạt đắt nhất cả nước. (Ảnh: Vietnam+)

Đồng bằng sông Hồng tiếp tục giữ vị trí là khu vực có giá sinh hoạt đắt nhất cả nước. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 4/4, Cục Thống kê đã chính thức công bố báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý 1/2026, trong đó một nội dung quan trọng là kết quả biên soạn Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) năm 2025.

Đây là chỉ tiêu tương đối phản ánh sự chênh lệch giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng hằng ngày của người dân giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cũng như giữa các vùng kinh tế-xã hội. Chỉ số SCOLI phục vụ việc hoạch định chính sách phát triển, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trợ cấp tiền lương đồng thời là cơ sở quan trọng để tính toán Chỉ số phát triển con người (HDI) và Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo sức mua tương đương.

Đối với các doanh nghiệp, đây là thước đo tính cạnh tranh về giá và chi phí, trong khi với cá nhân, đây là căn cứ để thương lượng tiền công hoặc xem xét kế hoạch di cư giữa các địa phương.

Áp lực chi phí tại các trung tâm trọng điểm

Kết quả năm 2025 (lấy mức giá sinh hoạt của vùng Đồng bằng sông Hồng làm mốc so sánh, tương ứng 100%), tất cả các vùng kinh tế-xã hội còn lại đều có mức chi phí thấp hơn, trong đó Đồng bằng sông Hồng tiếp tục giữ vị trí là khu vực có giá sinh hoạt đắt nhất cả nước. Đứng thứ hai là vùng Đông Nam Bộ với chỉ số đạt 98,88%, tiếp theo lần lượt là Trung du và miền núi phía Bắc (98,63%), Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (96,59%), Bắc Trung Bộ (96,11%). Vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục là khu vực có mức giá sinh hoạt thấp nhất cả nước với chỉ số SCOLI đạt 95,11%.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa vùng có mức giá cao nhất và thấp nhất chỉ dừng lại ở khoảng cách 4,89 điểm phần trăm, phản ánh sự chênh lệch về chi phí sinh hoạt giữa các vùng miền hiện nay là không quá lớn.

Việc vùng Đồng bằng sông Hồng và hạt nhân là Thủ đô Hà Nội duy trì vị thế đắt đỏ nhất cả nước bắt nguồn từ nhiều yếu tố mang tính cấu trúc. Với vai trò là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia đồng thời là đầu mối giao thương lớn kết nối các tỉnh phía Bắc với quốc tế, khu vực này sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và mật độ dân số đặc biệt cao. Sự tập trung dày đặc của các khu công nghiệp, khu chế xuất cùng hệ thống dịch vụ giáo dục, y tế, khoa học công nghệ hàng đầu đã thu hút một lượng lớn lao động và dân cư đổ về. Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng này đã tạo ra áp lực lớn lên quỹ đất vốn đã hạn chế, đẩy giá nhà ở và các dịch vụ lưu trú tăng cao.

Phân tích sâu hơn về cơ cấu tiêu dùng, đại diện Cục Thống kê chỉ ra người dân tại vùng Đồng bằng sông Hồng có xu hướng chi trả nhiều hơn cho các nhóm dịch vụ chất lượng cao. Các nhóm nhà ở thuê, y tế, giáo dục và đặc biệt là ăn uống ngoài gia đình… luôn duy trì mặt bằng giá cao hơn so với mặt bằng chung cả nước. Ngoài ra, chi phí vận hành doanh nghiệp tại đây (bao gồm giá thuê mặt bằng kinh doanh và chi phí nhân công) cũng ở mức cao, từ đó thẩm thấu vào giá thành hàng hóa và dịch vụ cung ứng cho người tiêu dùng cuối cùng.

Trong khi đó, vùng Đông Nam Bộ đứng thứ hai về mức độ đắt đỏ. Điều này có vẻ mâu thuẫn với vị thế đầu tàu kinh tế của vùng, nhưng thực tế lại phản ánh hiệu quả của hệ thống phân phối. Tại Đông Nam Bộ, hệ thống bán lẻ và logistics phát triển rất mạnh mẽ với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà cung cấp, giúp kiểm soát giá cả hàng hóa hiệu quả hơn. Tuy nhiên, một số nhóm hàng tại đây vẫn cao hơn Đồng bằng sông Hồng, như bưu chính viễn thông (106,54%), giáo dục (101,47%) và may mặc (101,01%). Ngược lại, các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, đồ uống và thuốc y tế tại Đông Nam Bộ lại có mức giá dễ chịu hơn, góp phần kéo giảm chỉ số chung của vùng.

Một điểm đáng lưu ý khác là vùng Trung du và miền núi phía Bắc, dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng lại đứng thứ ba về mức độ đắt đỏ (98,63%). Nguyên nhân chính nằm ở chi phí lưu thông, do địa hình đồi núi phức tạp và giao thông chưa thực sự thuận lợi đã đẩy chi phí vận chuyển hàng hóa lên cao. Các chi phí trung gian trong quá trình đưa hàng hóa từ miền xuôi lên miền ngược đã khiến giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, thuốc men và quần áo tại đây bị đẩy lên đáng kể, thu hẹp khoảng cách giá với các vùng phát triển.

Tại Đông Nam Bộ, hệ thống bán lẻ và logistics phát triển rất mạnh mẽ với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà cung cấp, giúp kiểm soát giá cả hàng hóa hiệu quả hơn. (Ảnh: Vietnam+)

Tại Đông Nam Bộ, hệ thống bán lẻ và logistics phát triển rất mạnh mẽ với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà cung cấp, giúp kiểm soát giá cả hàng hóa hiệu quả hơn. (Ảnh: Vietnam+)

Các địa phương có mức giá sinh hoạt dễ chịu

Ở chiều ngược lại, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Vĩnh Long, Gia Lai, Cà Mau đang cho thấy những lợi thế riêng về chi phí sinh hoạt. Với thế mạnh là "vựa lúa" và trung tâm thủy hải sản của cả nước, nguồn cung lương thực, thực phẩm tại đây luôn dồi dào và sẵn có tại chỗ. Việc không phải chịu áp lực quá lớn từ quá trình đô thị hóa cũng như chi phí vận chuyển thực phẩm thấp đã giúp 11 nhóm hàng hóa chính tại đây đều có mức giá thấp hơn so với Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng. Cụ thể, nhóm bưu chính viễn thông chỉ bằng 86,7%, hay hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ bằng 91,26% so với mốc so sánh.

Đáng chú ý, Vĩnh Long hiện là địa phương có chi phí sinh hoạt thấp nhất cả nước trong năm 2025 với chỉ số SCOLI chỉ bằng 91,47% so với Hà Nội. Sự ổn định của mặt bằng giá tại Vĩnh Long đến từ việc nhu cầu tiêu dùng không quá đột biến, trong khi các mặt hàng thiết yếu từ nông sản đến dịch vụ giáo dục, vui chơi giải trí đều được duy trì ở mức hợp lý. Tương tự, Gia Lai (92,62%) và Cà Mau (92,97%) cũng là những điểm đến có mức giá sinh hoạt lý tưởng. Tại Gia Lai, quy mô thị trường nhỏ và sự ổn định của nguồn cung tại chỗ đã giúp giảm bớt áp lực giá cả, mặc dù địa phương này thuộc vùng Tây Nguyên – nơi vốn có chi phí giao thông không thấp.

Nếu xét theo từng địa phương cụ thể trong nhóm “đắt đỏ,” Hà Nội giữ ngôi đầu và theo sau là Quảng Ninh và Hải Phòng. Cụ thể, Quảng Ninh (98,56%) với lợi thế du lịch vượt trội từ Vịnh Hạ Long đã kéo theo nhu cầu dịch vụ cao cấp, làm tăng mặt bằng giá chung, đặc biệt là ở nhóm thuốc, dịch vụ y tế và nhà ở. Hải Phòng (98,43%) dù là đầu mối logistics lớn nhưng nhờ hạ tầng cảng biển thuận lợi, chi phí lưu thông hàng hóa được giảm thiểu đáng kể, giúp mặt bằng giá vẫn thấp hơn Thủ đô. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ tư (97,96%) và Đà Nẵng đứng thứ năm (97,89%) hoàn thiện danh sách 5 địa phương đắt đỏ nhất, phản ánh xu hướng giá cả tỷ lệ thuận với mức độ phát triển dịch vụ và du lịch.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Vĩnh Long, Gia Lai, Cà Mau đang cho thấy những lợi thế riêng về chi phí sinh hoạt. (Ảnh: Vietnam+)

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Vĩnh Long, Gia Lai, Cà Mau đang cho thấy những lợi thế riêng về chi phí sinh hoạt. (Ảnh: Vietnam+)

Một xu hướng tích cực được Cục Thống kê ghi nhận trong năm 2025 là sự thu hẹp dần khoảng cách giá giữa các vùng miền. Sự bùng nổ của thương mại điện tử đã đóng vai trò "san phẳng" mặt bằng giá cả. Việc niêm yết giá công khai, minh bạch trên các nền tảng trực tuyến giúp người tiêu dùng ở mọi nơi đều có thể tiếp cận hàng hóa với mức giá tương đương. Bên cạnh đó, việc các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống kho bãi, trung tâm phân phối tại khắp các tỉnh thành đã giúp giảm bớt chi phí logistics và rút ngắn thời gian giao hàng. Sự cạnh tranh giữa các nhà bán lẻ hiện đại cũng buộc các hộ kinh doanh truyền thống phải điều chỉnh giá cả phù hợp hơn.

Đánh giá về bức tranh tổng thể, chỉ số SCOLI năm 2025 cho thấy sự điều hành giá cả của Chính phủ và các địa phương (hiện thực hóa Nghị quyết 59-NQ/TW, Nghị quyết 69-NQ/TW) đã đạt được những kết quả khả quan, đảm bảo cân đối cung-cầu hàng hóa thiết yếu trên phạm vi toàn quốc. Việc chênh lệch giá giữa vùng đắt đỏ nhất và rẻ nhất không quá lớn là tín hiệu tốt cho việc ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/cuc-thong-ke-thu-do-ha-noi-co-gia-ca-sinh-hoat-dat-do-nhat-ca-nuoc-post1102873.vnp