Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam 'vượt vũ môn' năm 2025
Trong năm 2025, từ sự hợp nhất giữa hai đơn vị có tính chất đặc thù, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã thực hiện một cuộc 'vượt vũ môn' ngoạn mục. Cục không chỉ hoàn thành khối lượng công việc 'khổng lồ' của Dự án 6 mà còn đặt những viên gạch pháp lý vững chắc, định hình tầm nhìn đưa di sản văn hóa trở thành sinh kế và động lực phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã định hình tầm nhìn đưa di sản văn hóa trở thành sinh kế và động lực phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Yếu tố con người - "Chìa khóa" của thành công
Sự ra đời của Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam trong năm 2025 là một bước chuyển trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về văn hóa dân tộc.
Cục được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai cơ quan: Vụ Văn hóa dân tộc (đơn vị tham mưu quản lý Nhà nước) và Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (đơn vị tương đương cấp Tổng cục với chức năng quản lý trực tiếp).

Trong năm 2025, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tổ chức nhiều chương trình tập huấn, tổ chức các mô hình thực hiện Dự án 6
Việc sáp nhập hai đơn vị có quy mô và tính chất khác nhau chưa bao giờ là bài toán dễ dàng. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ VHTTDL, tập thể lãnh đạo Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã xác định rõ: Yếu tố con người là trọng tâm.
Ngay sau khi có quyết định thành lập, Cục đã thực hiện kiện toàn ngay lập tức các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp.
Việc sắp xếp, bố trí cán bộ không đơn thuần là gom các nhân sự lại với nhau, mà là quá trình rà soát năng lực để "đúng người, đúng việc".
Nhờ tinh thần "không để nhiệm vụ bị gián đoạn", toàn bộ bộ máy đã vận hành thông suốt ngay từ những ngày đầu.

Những chương trình tập huấn do Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với các địa phương tổ chức thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc tham gia

Chính sự ổn định về mặt tổ chức đã tạo tiền đề để Cục tập trung nguồn lực xử lý khối lượng công việc tồn đọng từ nhiều năm trước.
Trao đổi với Báo Văn Hóa, ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, nhiệm vụ trọng tâm và cũng là áp lực lớn nhất của Cục trong năm 2025 chính là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Dự án 6).
Nhiều đầu việc từ năm 2022 bị tồn đọng do các yếu tố khách quan và quá trình chuyển đổi. Khối lượng công việc dự kiến phải thực hiện trong 3 - 4 năm nay bị dồn lại, yêu cầu Cục phải hoàn thành trong vỏn vẹn 9 tháng.
Với tinh thần quyết liệt, Cục đã rà soát kỹ lưỡng từng danh mục, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để xây dựng lộ trình triển khai chi tiết theo từng tuần.

Việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ở các địa phương đã được tổ chức một cách rất bài bản, quy mô
"Kết quả, tính đến cuối năm 2025, Cục đã hoàn thành cơ bản 99% các nhiệm vụ tồn đọng.
Tại hội nghị tổng kết của Chính phủ, Bộ VHTTDL là đơn vị duy nhất đáp ứng tất cả các chỉ tiêu đề ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Để đạt được kết quả đó là sự nỗ lực, chung sức đồng lòng của cán bộ, công chức trong đơn vị”, ông Trịnh Ngọc Chung cho biết.
Bên cạnh đó, công tác hướng dẫn, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ở các địa phương đã được tổ chức một cách rất bài bản, quy mô.
Trong năm 2025, có hàng trăm, hàng nghìn lễ hội, phong tục tập quán, mô hình được xây dựng. Gần như tỉnh nào, vùng đồng bào dân tộc nào cũng có những ngày hội, tổ chức các lễ hội.

Việc tái hiện các lễ hội, phục dựng các di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào vùng sâu vùng xa đã biến những giá trị di sản này trở thành các sản phẩm văn hóa có giá trị, từ đó thu hút khách du lịch
Đó là những minh chứng rất cụ thể cho thấy rằng, công tác bảo tồn phát huy văn hóa trên cơ sở chỉ đạo của Bộ VHTTDL và hướng dẫn của Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã mang lại rất nhiều hiệu quả, đặc biệt là thu hút khách du lịch thông qua văn hóa.
Điểm làm nên sự khác biệt trong công tác văn hóa dân tộc tại Cục chính là tư duy: "Bảo tồn không chỉ để giữ gìn mà còn để lan tỏa và tạo ra giá trị kinh tế".
Lãnh đạo Cục khẳng định, việc tái hiện các lễ hội, phục dựng các di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào vùng sâu vùng xa không được làm theo lối "diễn" hình thức.
Mục tiêu là biến những giá trị di sản này trở thành các sản phẩm văn hóa có giá trị, từ đó thu hút khách du lịch.
Khi văn hóa trở thành sản phẩm thu hút khách, các dịch vụ đi kèm sẽ phát triển, tạo ra sinh kế trực tiếp cho đồng bào tại chỗ. Đây là cách bảo tồn bền vững nhất: Để người dân sống được bằng văn hóa của chính mình, họ sẽ có động lực tự thân để gìn giữ di sản đó mãi mãi.
Tạo đột phá từ công tác xây dựng thể chế
Theo ông Trịnh Ngọc Chung, một trong những dấu ấn đậm nét khác của Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam trong năm 2025 chính là sự đột phá về công tác xây dựng thể chế.

Việc xây dựng thể chế đã giúp các nghệ nhân có thêm động lực để gìn giữ, phát huy di sản văn hóa các dân tộc
Để hoạt động của Cục Văn hóa dân tộc Việt Nam, đặc biệt là công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam đảm bảo được các yếu tố bền vững, mang lại giá trị lâu dài và hiệu quả thiết thực, đòi hỏi công tác xây dựng thể chế phải được đặt lên hàng đầu.
Bởi chỉ có hệ thống thể chế và khung pháp lý đầy đủ mới tạo cơ sở để triển khai đúng quy định, đồng thời bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến Bộ cho đến địa phương.

Việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc đã góp phần cải thiện đời sống văn hóa, vật chất cho đồng bào các dân tộc
Trong năm qua, Cục đã tham mưu cho Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành và hoàn thiện một số thông tư. Đây là cơ sở pháp lý xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, giúp công tác văn hóa dân tộc không còn mang tính hình thức mà đi vào thực chất.
Điều đó giúp các hoạt động đi vào đời sống người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, nhất là trong bối cảnh đang thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
Đồng thời, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã phối hợp hỗ trợ cho các địa phương về công tác chuyên môn, giúp các hoạt động bảo tồn văn hóa dân tộc ở các địa phương đi vào thực chất và mang lại hiệu quả.
Thúc đẩy chuyển đổi số và kết nối trục du lịch
Bên cạnh công tác quản lý nhà nước, các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được tổ chức thường xuyên, từ đó đã đưa Làng thành "địa chỉ đỏ" của khách du lịch, là biểu tượng cho sự hội tụ đoàn kết dân tộc.

Các hoạt động tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã đưa Làng thành "ngôi nhà chung" - nơi hội tụ văn hóa cùng tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Năm 2025, Làng đã đạt con số kỷ lục với trên 600.000 lượt khách, trong đó tỉ lệ học sinh, sinh viên chiếm tới 44%. Đây là một tín hiệu đáng mừng khi giới trẻ ngày càng quan tâm đến văn hóa, di sản các dân tộc Việt Nam.
Đến với Làng, du khách được trải nghiệm và "chạm" vào di sản bởi Làng không còn là một khu trưng bày tĩnh. Du khách đến đây không chỉ để nghe thuyết minh mà còn được "chạm tay" vào di sản, được tham gia các nghi thức, cùng nấu ăn, cùng múa hát, hòa mình vào những sinh hoạt hàng ngày của đồng bào.
Làng đã trở thành nơi hội tụ để các dân tộc anh em xích lại gần nhau hơn, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong năm 2025, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II đã tạo được tiếng vang, thu hút sự quan tâm, tham dự của du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là các đoàn khách quốc tế
Một điểm nhấn ấn tượng trong năm 2025 là sự kiện “Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tổ chức tại Làng.
Bên cạnh các hoạt động nổi bật như “Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II”, thông qua lễ khai mạc “Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”, chương trình đã kêu gọi và quyên góp được số tiền kỷ lục 540,5 tỉ đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ.
Con số này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là minh chứng hùng hồn cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.
Theo ông Trịnh Ngọc Chung, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam xác định năm 2026 và những năm tiếp theo là giai đoạn "tăng tốc" với những định hướng mang tính đột phá.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã thành "địa chỉ đỏ" của học sinh, sinh viên
Tận dụng cơ sở hạ tầng đã được Nhà nước đầu tư bài bản, Cục sẽ định hướng Làng Văn hóa trở thành một trung tâm tổ chức sự kiện, hội nghị hội thảo quy mô lớn (MICE). Điều này mang lại lợi ích kép, trong đó, tận dụng hiệu quả hạ tầng, tăng nguồn thu để giảm gánh nặng ngân sách.
Cùng với đó, tranh thủ phân khúc khách hàng cao cấp (những người có trình độ và vị thế xã hội) tham dự các sự kiện, hội nghị tổ chức tại Làng để lan tỏa giá trị văn hóa.
Cục cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, gắn kết Làng với trục du lịch phía Tây Thủ đô (Ba Vì, Suối Hai...) để tạo thành chuỗi điểm đến hấp dẫn.
Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để du khách có thể trải nghiệm văn hóa dân tộc thông qua các nền tảng số…
Với những nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ VHTTDL tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021 - 2025.











