Cung nữ cuối cùng của Từ Hi Thái Hậu kể lại cuộc sống khắc nghiệt chốn hậu cung
Cung nữ sống trong chốn hậu cung với hàng loạt điều lệ hà khắc.
Từ khi “Hậu cung Chân Hoàn truyện” tạo nên cơn sốt, tiếp nối bởi “Diên Hy Công Lược” hay “Hậu cung Như Ý truyện”, đề tài cung đấu thời nhà Thanh trở thành hiện tượng văn hóa được bàn tán không ngừng. Những cuộc tranh giành quyền lực giữa các phi tần thường được khắc họa như tâm điểm của bi kịch, song ít ai biết rằng ngay cả tầng lớp cung nữ, vốn tưởng như mờ nhạt cũng phải sống trong một khuôn khổ hà khắc đến mức khó tin.

Ảnh: Hậu cung Chân Hoàn truyện.
Theo lời kể của Hà Dung Nhi, cung nữ cuối cùng từng hầu hạ Từ Hi Thái hậu, đời sống trong cung không chỉ khắc nghiệt về lễ nghi mà còn khắt khe từ chuyện ăn uống đến giấc ngủ. Bà thừa nhận trong nhiều năm ở hậu cung, bản thân chưa từng được một lần ăn no. Các cung nữ chỉ được phép dùng bữa ở mức vừa đủ, khoảng 70-80% khẩu phần, để tránh việc cơ thể sinh ra những tình huống “khó kiểm soát” khi hầu hạ chủ nhân, chẳng hạn như ợ hơi hay đi vệ sinh quá lâu. Thức ăn nguội hoặc canh loãng cũng bị hạn chế, bởi mọi biểu hiện bất kính, dù vô tình, đều có thể bị quy kết thành lỗi nặng.
Không chỉ miếng ăn bị kiểm soát, ngay cả giấc ngủ cũng có quy tắc nghiêm ngặt. Cung nữ không được phép nằm ngửa hay dang chân trên giường, bởi tư thế này bị xem là bất kính với “thần cung”. Họ phải nằm nghiêng, một tay chống chân, tay kia đặt gọn xuống giường. Việc nằm sấp hay úp mặt cũng bị cấm tuyệt đối. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt ấy đã cho thấy cuộc sống ngột ngạt và kỷ luật đến khắc nghiệt của tầng lớp này.

Ảnh: Diên Hi Công Lược.
Điều thú vị là trong nhiều bộ phim cổ trang, khán giả thường thấy cảnh phi tần hoặc hoàng hậu tát vào mặt cung nữ để dạy dỗ. Tuy nhiên, sử liệu cho biết việc này bị cấm triệt để. Chỉ có thái giám mới có quyền hành động như vậy. Bởi lẽ, “khuôn mặt là vốn liếng lớn nhất của phụ nữ”, việc đánh vào mặt được coi như sự sỉ nhục tột cùng. Hà Dung Nhi còn kể rằng, chỉ duy nhất một lần trong hậu cung Từ Hi, Long Dụ Hoàng hậu từng tát Trinh Phi theo lệnh của Thái hậu, và sự việc này trở thành nỗi nhục nhã không gì xóa nổi.
Trong văn hóa dân gian thời Thanh, những lời lẽ cay nghiệt như câu nói nổi tiếng của Hoa Phi trong “Chân Hoàn truyện” thực chất không hề tồn tại. Người xưa quan niệm, thần dân đều là “con rồng cháu tiên”, là một nhà, nên việc chửi rủa thô tục bị coi là vi phạm luân thường. Chi tiết này cho thấy khoảng cách khá lớn giữa nghệ thuật hư cấu và đời sống lịch sử.

Ảnh: Weibo.
Ngoài các quy định khắt khe, hậu cung triều Thanh còn gắn liền với những hình phạt khốc liệt. Trên màn ảnh, khán giả có thể bắt gặp cảnh cung nữ hay phi tần phải chịu “hình phạt mèo”, đòn roi, hay bước qua “hoa sen đỏ”. Thực tế, sử sách ghi nhận nhiều hình phạt còn tàn bạo hơn, thậm chí có liên quan đến việc “thiến” phụ nữ bằng những phương thức man rợ. Dù không phổ biến, nhưng sự tồn tại của chúng phản ánh mặt tối khắc nghiệt trong lịch sử phong kiến.
Hình ảnh cung nữ trong phim ảnh như Ngụy Anh Lạc hay A Nhược được xây dựng với nhiều toan tính, mưu mô, biến họ thành nhân vật trung tâm trong bi kịch cung đình. Nhưng nhìn lại từ lời kể của những người từng sống trong chốn thâm nghiêm ấy, sự thật lại phũ phàng: đó là cuộc đời thiếu thốn, gò bó, bị kiểm soát đến từng hành vi nhỏ nhặt. Họ có xuất thân từ Bát Kỳ, mang vị trí cao hơn dân thường, song đổi lại là một tuổi trẻ bị giam cầm giữa tường thành lạnh lẽo, nơi mà ngay cả giấc ngủ cũng không thuộc về chính mình.

Những bí mật hậu cung triều Thanh, được hé lộ từ lời kể của nhân chứng cuối cùng, không chỉ bổ sung cho sử liệu, mà còn lý giải vì sao đề tài cung đấu luôn cuốn hút người xem: bởi đằng sau vẻ lộng lẫy của cung vàng điện ngọc là cuộc sống đầy bi kịch của những con người bị trói chặt trong nghi lễ và quyền lực.