Cuộc chiến bị bỏ quên: Ba năm trôi qua, 'cơn ác mộng' chưa có hồi kết
Ba năm xung đột tại Sudan khiến hàng triệu người rơi vào khủng hoảng, trong khi nỗ lực ngoại giao bế tắc và viện trợ chưa đủ đáp ứng.
Sudan bế tắc sau 3 năm xung đột
Sau 3 năm chiến tranh khiến 11 triệu người phải di dời và hàng chục nghìn người thiệt mạng, cuộc xung đột ở Sudan vẫn trong tình trạng bế tắc. Người dân thường mắc kẹt trong vòng xoáy bạo lực và thiếu thốn mà không có con đường khả thi nào dẫn đến hòa bình.
Ngày 15/4, các nhà tài trợ quốc tế đã tập trung tại Berlin, cam kết sẽ viện trợ 1,3 tỷ USD. Tuy nhiên, hội nghị này cũng làm nổi bật sự bế tắc về ngoại giao: không bên tham chiến nào được mời, và Khartoum đã lên án cuộc họp là “đáng ngạc nhiên và không thể chấp nhận được”.

Ba năm xung đột tại Sudan khiến hàng triệu người rơi vào khủng hoảng. (Ảnh: UN)
Điều này diễn ra sau các cuộc họp tương tự ở Paris và London nhưng không đạt tiến triển, phản ánh những trở ngại mang tính cấu trúc sâu sắc.
“Chính quyền Sudan không chấp nhận ý tưởng đặt Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) ngang hàng trong đàm phán”, Christopher Tounsel, Phó Giáo sư Lịch sử tại Đại học Washington, cho biết. “Đối với Khartoum, điều này có nguy cơ hợp thức hóa một lực lượng mà họ vẫn coi là bất hợp pháp”.
Ông cho biết quân đội Sudan vẫn kiên định với yêu cầu RSF rút khỏi các vùng lãnh thổ đang kiểm soát, điều kiện tiên quyết khiến các nỗ lực ngừng bắn bị đình trệ.
Theo Lucie Revilla, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học Pháp (CNRS), lập trường này phản ánh động lực rộng hơn: “Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) muốn tự áp đặt mình là nhân tố trung tâm trong mọi cuộc đàm phán và tìm cách độc chiếm giải pháp tương lai”.
Khủng hoảng nhân đạo lan rộng nhưng đang bị bỏ quên
Hiện có hơn 33 triệu người cần hỗ trợ, gần một nửa dân số đối mặt với thiếu lương thực nghiêm trọng. Hơn 4,5 triệu người đã chạy sang các nước láng giềng, trong đó hơn một triệu người tới Chad. Liên hợp quốc đã kêu gọi 1,6 tỷ USD để hỗ trợ người tị nạn.
Tuy nhiên, các tổ chức nhân đạo đang đối mặt với tình trạng thiếu kinh phí trầm trọng. Dù nguồn tài trợ mới giúp giảm bớt khó khăn trước mắt, nhu cầu thực tế vẫn vượt xa nguồn lực hiện có.
“Đây là một cuộc khủng hoảng trị giá hàng tỷ USD kéo dài nhiều năm”, ông Tounsel nhận định. “Chúng ta đang nói về hàng triệu người di dời, trẻ em không được đến trường và các khu vực bị tàn phá”.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz mô tả đây là “cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thời đại chúng ta nhưng hiếm khi được chú ý”.
Bạo lực gần đây tiếp tục leo thang. Liên hợp quốc cho biết hàng trăm dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái kể từ tháng 1.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres gọi dấu mốc 3 năm là một “cột mốc bi thảm” và kêu gọi chấm dứt “cơn ác mộng” này.
Theo Eric Reeves, nhà nghiên cứu về Sudan tại Đại học Smith và người sáng lập tổ chức phi chính phủ Team ZamZam hoạt động tại biên giới Chad và Sudan, cả hai bên đều theo đuổi chiến thắng quân sự, khiến xung đột ngày càng khốc liệt và mang tính công nghệ cao, đặc biệt với việc sử dụng máy bay không người lái.
Tại các khu vực như Nam Kordofan, người dân gần như không còn lựa chọn an toàn. “Bạn sẽ đi đâu khi không còn nơi nào để chạy?”, ông nói.
Viện trợ bị cản trở, nhân viên cứu trợ trở thành mục tiêu
Khả năng tiếp cận của các tổ chức nhân đạo đang ngày càng bị thu hẹp.
“Nhiều người đã phải di dời liên tục”, Laetitia Bader làm việc tại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết. “Đây không chỉ là khủng hoảng nhân đạo mà còn là khủng hoảng tội ác”, bà nói.
Việc vận chuyển viện trợ bị cản trở không chỉ bởi bất ổn mà còn do các hành động có chủ đích. Cả hai bên đã sử dụng bao vây và phong tỏa, đặc biệt tại Darfur.
“Thực phẩm đang bị sử dụng như vũ khí chiến tranh”, ông Reeves nói. “Họ chặn nguồn cung để buộc khu vực đầu hàng”.
Các tổ chức cứu trợ cũng trở thành mục tiêu. “Họ tấn công để cướp nguồn cung phục vụ quân đội,” Tounsel nhận định.
Hệ quả là nhiều bếp ăn cộng đồng phải đóng cửa hoặc cắt giảm khẩu phần, thậm chí chỉ còn một bữa ăn mỗi ngày.
Ông Revilla cho biết việc nhắm vào xã hội dân sự đã diễn ra từ trước chiến tranh. “Các bác sĩ bị ám sát, hiệp hội bị giải tán, và các tổ chức nhân đạo phải hoạt động trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm”.
Các nỗ lực ngoại giao do “Bộ tứ” gồm Mỹ, Arab Saudi, UAE và Ai Cập dẫn đầu liên tục đình trệ. Các nhà phân tích cho rằng sự khác biệt về lợi ích giữa các cường quốc là nguyên nhân chính.











