Cuộc chiến xóa bỏ cây thuốc phiện
So nhiều năm trước, những triền núi đã không còn loang lổ sắc tím hoa thuốc phiện nhưng điều đó không có nghĩa là dấu tích của loài cây ấy không còn hiện hữu.

Những ngày trong rừng, thành viên Đoàn công tác 06 liên tục phải leo ngược dốc để lên trên cao quan sát khu vực nghi có tái trồng cây thuốc phiện.
So nhiều năm trước, những triền núi đã không còn loang lổ sắc tím hoa thuốc phiện nhưng điều đó không có nghĩa là dấu tích của loài cây ấy không còn hiện hữu. Những ngày tháng 4, khi nắng nóng đã bao trùm khắp các triền núi vùng cao Sơn La cũng là thời điểm cây thuốc phiện bước vào kỳ cho nhựa. Giữa những đợt gió mạnh từ rừng già thổi về, một “cuộc chiến” thầm lặng lại bắt đầu...

Chúng tôi theo chân Đoàn công tác 06 tiến vào khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Sơn La và Yên Bái. Đây là lực lượng chuyên trách triệt phá cây thuốc phiện, đồng thời tuyên truyền, vận động đồng bào không trồng, không sử dụng ma túy.
Điểm xuất phát của chuyến đi là xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La, nơi giáp ranh với nhiều bản của tỉnh Yên Bái. Đây là khu vực có địa hình đặc biệt hiểm trở, độ cao hơn 2.000m so mực nước biển, quanh năm mây mù bao phủ. Để tiếp cận, phải mất gần 5 giờ đồng hồ di chuyển từ trung tâm thành phố Sơn La cũ, rồi tiếp tục bám theo những con đường bê-tông nhỏ hẹp, trơn trượt dẫn vào các bản.
Đồng chí Đỗ Văn Xiêm, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa cho biết, các đợt triệt phá gần đây chủ yếu diễn ra ở khu vực giáp ranh. Diện tích tái trồng không còn nhiều như trước, song vẫn có nguy cơ phát sinh. Việc phát hiện chủ yếu dựa vào thông tin từ người dân, bởi địa bàn hiểm trở, nếu không có người dẫn đường, rất khó tiếp cận.

Đoàn công tác 06 dừng chân ngày đầu ở cửa rừng thuộc bản Làng Sáng để dùng thiết bị bay xác định khu vực nghi có tái trồng cây thuốc phiện.

Theo chân Đoàn công tác 06 của xã Tà Xùa bước vào đợt triệt phá kéo dài nhiều ngày trong rừng! Sáng sớm, khi sương còn giăng kín lối, hơn 20 người đã chuẩn bị lên đường. Lương thực, thực phẩm được chia đều cho từng thành viên. Mỗi người mang trên vai từ 15 đến 20kg đồ dùng, sẵn sàng cho hành trình ăn rừng, ngủ rừng. Tôi được phân công theo tổ số 2 gồm 11 người, do đồng chí Phùng Văn Đức, Công an xã Tà Xùa làm tổ trưởng.

Để bảo đảm những ngày ăn rừng, ngủ rừng, các thành viên Đoàn công tác 06 đã hong héo thịt trên than lửa để không bị hỏng khi mang vác trong rừng.
6 giờ hơn, đoàn xuất phát. Sau gần hai giờ di chuyển bằng xe máy đến bản Háng Đồng C, chúng tôi nghỉ ngơi phân công lại một lần nữa nhiệm vụ của các thành viên. Tôi theo đoàn tiếp tục di chuyển bằng xe máy lên bản Làng Sáng, bản xa nhất của Sơn La nếu tính từ trung tâm xã.
Sau chặng đường 7km từ bản Háng Đồng C đến bản Làng Sáng, chúng tôi gửi xe máy tại nhà đồng chí Hạng A Thông, Bí thư, Trưởng bản Làng Sáng và cũng từ đây tất cả phải cuốc bộ.

Các thành viên trong đoàn khi đi trong rừng đều mang vác trên lưng ba lô nặng từ 15kg trở lên.
Những bước chân thử thách sức bền đầu tiên bắt đầu. Đường rừng không có lối sẵn, đoàn phải dùng dao phát cây mở đường. Hết dốc đứng lại đến những con hủm sâu hun hút, có đoạn phải bám rễ cây để tụt xuống. Nhiều lúc chỉ cần sơ sẩy là có thể trượt dài xuống vực.

Các thành viên Đoàn công tác 06 dừng nghỉ trên một quả đồi sau gần 3 tiếng ngược núi, xuyên rừng.
Đến quá trưa, đoàn dừng chân trên một đỉnh núi để ăn vội bữa cơm. Nhưng đó chỉ là khoảng nghỉ ngắn ngủi. Xa xa dưới chân núi, những ngôi nhà gỗ pơ-mu của đồng bào H’Mông ẩn hiện trong làn sương trắng bạc cứ nhỏ dần và mất hút theo từng bước chân.
Hành trình tiếp tục kéo dài cho đến chiều tối, khi đoàn tìm được một con suối trong vùng lõi rừng già để nấu ăn và nghỉ qua đêm.
Giữa rừng sâu, màn đêm buông xuống nhanh và lạnh. Không điện, không sóng điện thoại, ánh sáng duy nhất là từ những chiếc đèn pin và bếp lửa. Bữa tối với thực phẩm mang theo, thêm chút cá, ếch được thành viên trong đoàn bắt dưới suối và rau rừng hái trên đường di chuyển.

Một trong những khu vực Đoàn công tác 06 dùng để ăn nghỉ qua đêm là lòng suối cạn trong rừng đặc dụng Tà Xùa, địa phận Sơn La.
Sau bữa ăn, mỗi người tự tìm cho mình một chỗ nghỉ. Người phát cây dương xỉ làm đệm, người nằm luôn trên những tảng đá to hơn chiếc ô-tô tầm trung ven suối. Để tránh côn trùng, ai cũng phải phun thuốc khắp người, hong khô cành cây lót làm đệm. Nhưng cái lạnh, sương đêm và nền đất ẩm khiến giấc ngủ cứ chập chờn. Gần 4 giờ sáng, nhiều người đã thức dậy nhóm lửa, chuẩn bị cho một ngày mới.

Đi dài ngày trong rừng, Đoàn công tác 06 phải ăn ngủ ngay tại rừng, đối mặt với nhiều nguy hiểm từ rừng.
Sau hai ngày băng rừng, vượt suối, nhiều thành viên đã thấm mệt. Những vết vắt cắn, những vết xước do va quệt vào cây rừng dần lộ rõ,… nhưng không ai chùn bước. Bước sang ngày thứ ba, nhưng đoàn vẫn chưa phát hiện diện tích tái trồng nào. Trong gian nan, đó lại là tín hiệu đáng mừng.
Đồng chí Phùng Văn Đức, tổ trưởng, chia sẻ: “Không tìm thấy cây thuốc phiện cũng là điều vui, chứng tỏ nhận thức của người dân đã thay đổi. Nhưng chúng tôi vẫn phải kiểm tra kỹ, nhất là khu vực giáp ranh, nơi ít người qua lại, khu vực này dễ bị lợi dụng để tái trồng”.


Các thành viên Đoàn công tác chia nhau ra để chuẩn bị cơm tối.
Ngày hôm sau, đoàn tiếp tục tiến sâu vào khu vực giáp ranh giữa Sơn La và Yên Bái. Địa hình ngày càng khắc nghiệt, những con dốc dựng đứng nối tiếp nhau, rừng rậm dày đặc, nhiều đoạn phải vòng hàng giờ vì phía trước là vực sâu. Có nơi, đoàn buộc phải cử người đi trước dò đường, kiểm tra bẫy.
Đồng chí Mùa A Bá, cán bộ y tế xã, thành viên đoàn, cho biết: “Đi rừng thế này nếu không có kinh nghiệm rất nguy hiểm. Trước đây từng có đoàn gặp bẫy thú, thậm chí bẫy súng kíp. Có trường hợp vừa vào rừng đã phải quay ra vì bị đe dọa bằng một phát súng làm bay mũ của một thành viên”.
Đi rừng thế này nếu không có kinh nghiệm rất nguy hiểm. Trước đây từng có đoàn gặp bẫy thú, thậm chí bẫy súng kíp. Có trường hợp vừa vào rừng đã phải quay ra vì bị đe dọa bằng một phát súng làm bay mũ của một thành viên.
Đồng chí Mùa A Bá, cán bộ y tế xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La
Không chỉ hiểm nguy từ địa hình, việc sinh tồn giữa rừng sâu cũng là thử thách không nhỏ. Đồng chí Lầu A Tống, cán bộ kiểm lâm, chia sẻ: “Người đi rừng phải biết nhận diện cây độc, tránh rắn rết, chọn chỗ ngủ an toàn. Đã có trường hợp bị thương phải đưa ra khỏi rừng, có người kiệt sức phải khiêng về bản”.
Song, gian nan không chỉ đến từ thiên nhiên. Các thành viên Đoàn công tác 06 còn phải đối diện với những nguy cơ từ chính con người. Đồng chí Sồng A Tống, Công an xã Tà Xùa thẳng thắn: “Triệt phá thuốc phiện có thể bị trả thù. Nhưng nếu không làm, cây thuốc phiện sẽ quay lại. Công việc này đòi hỏi cả sức khỏe lẫn quyết tâm”.

Một đoạn đường rừng khu vực giáp ranh giữa Sơn La và Yên Bái bị sạt lở trước đó do mưa lớn kéo dài.
Những vụ chống đối trong quá khứ vẫn là ký ức khó quên. Năm 2007, tại xã Bản Mù (Yên Bái), sau khi bị triệt phá, một số đối tượng đã đốt rừng để trả thù. Năm 2010, một đoàn công tác của Sơn La từng bị lăn gỗ từ trên núi xuống, cắt đôi đội hình; rất may không có thiệt hại về người... Những hiểm nguy ấy khiến mỗi chuyến đi trở thành một thử thách thực sự. Đồng chí Mùi Văn Thiểu, cán bộ công an xã chia sẻ: “Nhiều người không ngại vất vả, nguy hiểm, chỉ lo nhất là người thân bị trả thù. Có khi gặp cả người quen trong bản, cũng khó xử. Nhưng vì trách nhiệm, vẫn phải làm”.
Nhiều người không ngại vất vả, nguy hiểm, chỉ lo nhất là người thân bị trả thù. Có khi gặp cả người quen trong bản, cũng khó xử. Nhưng vì trách nhiệm, vẫn phải làm.
Đồng chí Mùi Văn Thiểu, cán bộ công an xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La
Trong hơn 20 năm qua, để mỗi chuyến đi của Đoàn công tác 06 bảo đảm an toàn, đạt hiệu quả, không thể thiếu vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở - những người am hiểu địa bàn, gần dân, sát dân. Và chính họ cũng là những người trực tiếp đối diện với nguy cơ bị trả thù nhiều nhất sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ. Bởi hằng năm, từ tháng 12 đến tháng 4, khi cây thuốc phiện vào vụ, các Đoàn công tác 06 lại lên đường. Những chuyến đi kéo dài hàng tuần trong rừng sâu, đối mặt với đủ loại hiểm nguy không thể thiếu những cán bộ cơ sở là người sở tại...
Rời đại ngàn khi sương chiều buông xuống, những bước chân vẫn tiếp tục in dấu trên những triền núi xa xôi. Ở nơi ấy, giữa mênh mông rừng núi, họ vẫn lặng lẽ đi, lặng lẽ làm nhiệm vụ và lặng lẽ trở về.

(Còn nữa)
Bài và ảnh: Quốc Tuấn
Trình bày: Bảo Minh
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cuoc-chien-xoa-bo-cay-thuoc-phien-post957761.html











