Cuộc đoàn viên của ký ức và nghĩa tình

Gần sáu mươi năm sau chiến tranh, một lời hẹn được hồi đáp, một danh tính dần trở về, nhắc chúng ta về tấm lòng thủy chung và nghĩa tình dân tộc.

Sau gần 60 năm sống một mình, lặng lẽ gìn giữ kỷ niệm về người yêu đã hy sinh anh dũng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, bà Nguyễn Thị Lệ ở Vàm Cỏ, Tây Ninh (Long An cũ) vừa được Nhà nước công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, và giải quyết chế độ, theo quyết định ngày 18/7/2026.

Thông tin ấy khiến độc giả cả nước không khỏi rưng rưng xúc động. Chỉ ít ngày trước đó, tại Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh), lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện bộ hài cốt cùng nhiều di vật, trong đó có mảnh giấy còn đọc được tên Huỳnh Văn Quên. Mẫu ADN của thân nhân đã được lấy để đối chiếu, và chờ kết quả xác định danh tính.

Hai sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến trong công tác thực hiện chính sách với người có công, mà còn gợi mở giá trị về sự hy sinh, lòng thủy chung và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Trong những ngày đầu tháng Bảy, khu vực khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng luôn có hàng chục cán bộ, chiến sĩ làm việc ngày đêm. Mỗi hiện vật đều được đánh dấu, ghi nhận vị trí, xử lý tuyệt đối cẩn trọng.

Chính trong quá trình ấy, một chiếc ví, cùng mảnh giấy đã úa màu và quyết định điều động của đơn vị còn lưu được một phần nội dung đã trở thành manh mối quan trọng.

Ban Chỉ đạo thành phố đã cùng với Ban Chỉ đạo Quân khu 7 lập tức phối hợp với các cơ quan chức năng ở Tây Ninh tìm thân nhân, lấy mẫu ADN, đối chiếu hồ sơ.

Lời hẹn còn mãi với thời gian

Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên không phải là trường hợp duy nhất chưa xác định được nơi an nghỉ. Hàng triệu người lính đã rời quê hương khi chiến tranh. Họ chiến đấu, hy sinh, chẳng màng nghĩ đến việc tên tuổi mình sẽ được đời sau ghi nhớ.

Chính nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã khắc họa chân dung người lính bằng vần thơ đầy cảm xúc thiêng liêng: "Họ đã sống và chết/ Giản dị và bình tâm". Sự bình thản ấy là phẩm chất cao quý của những người đã đặt vận mệnh quê hương đất nước lên trên cuộc đời riêng.

Nếu người lính giữ gìn độc lập tổ quốc bằng sự hy sinh cao cả, thì người ở lại lại gìn giữ tình yêu bằng sự chờ đợi thủy chung. Gần sáu mươi năm qua, bà Nguyễn Thị Lệ thờ người chồng chưa kịp cưới.

Không mái ấm trọn vẹn, cũng không biết chính xác nơi người mình yêu nằm lại. Đằng đẵng chừng ấy năm, bà sắt son lời hẹn ước, và kiên định niềm tin có ngày người đã khuất được gọi đúng tên, được ghi nhận đúng thân phận.

Câu chuyện của bà Lệ cũng gợi nhắc đến số phận của biết bao người phụ nữ Việt Nam thời chiến. Có người tiễn chồng ra trận rồi nuôi con một mình. Có người mang theo tấm giấy báo tử suốt cả cuộc đời. Có người chưa một lần biết nơi người thân yên nghỉ.

Họ không xuất hiện nhiều trong những trang sử về các trận đánh, nhưng lại là những người giữ gìn ký ức cho hòa bình. Nguyễn Khoa Điềm từng viết: "Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất Nước những núi Vọng Phu". Trước khi trở thành hình tượng văn học, đó là hình ảnh khái quát từ những số phận cao đẹp.

Nối tiếp những cuộc trở về

Những ngày này, Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang được triển khai trên cả nước.

Mục tiêu của chiến dịch không dừng ở việc quy tập thêm hàng nghìn hài cốt hay mở rộng cơ sở dữ liệu ADN. Điều quan trọng hơn là huy động đồng thời nhiều nguồn lực: Hồ sơ lưu trữ, bản đồ quân sự, lời kể nhân chứng, công nghệ khảo sát địa vật lý, giám định ADN, để đưa các liệt sĩ trở về với vòng tay gia đình.

Cuộc khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng là một ví dụ. Đằng sau mỗi hài cốt được tìm thấy là công sức của biết bao người âm thầm đọc từng trang tài liệu, rà soát từng vị trí nghi vấn, cẩn trọng nâng niu từng mảnh di vật còn sót lại sau vết bụi thời gian.

Ở góc độ khác, Chiến dịch 500 ngày đêm cũng cho thấy cách thức truyền thông đáng suy ngẫm. Sức lan tỏa của chiến dịch không đến từ khẩu hiệu tuyên truyền, mà từ những câu chuyện đời thường khiến hàng triệu trái tim cả nước xúc động.

Truyền thông đã lùi lại phía sau, để sự thật lên tiếng. Khi lịch sử được kể lại bằng số phận con người thay vì những con số khô cứng, những thông tin mà báo chí truyền thông cung cấp còn góp phần kết nối các thế hệ, giúp những giá trị của quá khứ tiếp nối hiện tại và tương lai.

Một dân tộc trở nên anh hùng đâu chỉ bởi những chiến công, mà còn bởi cách ứng xử với quá khứ. Công cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ chính là để hoàn thành trách nhiệm còn dang dở với lớp lớp cha anh đã anh dũng hy sinh. Mỗi kết quả giám định ADN, mỗi danh tính được xác nhận, mỗi gia đình tìm được nơi người thân an nghỉ đều là một cách để đạo lý uống nước nhớ nguồn hiện hữu bằng hành động cụ thể.

Kết quả giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vẫn đang được chờ đợi. Nhưng ngay từ lúc này, hành trình ấy đã cho thấy những điều đáng quý. Năm tháng rồi sẽ trôi qua, nhưng những phẩm chất làm nên sức bền của dân tộc vẫn mãi trường tồn. Đó là cách người Việt Nam đi qua chiến tranh, đi qua mất mát và đi qua cả thời gian: giản dị và bình tâm.

Ths. Trần Xuân Tiến

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cuoc-doan-vien-cua-ky-uc-va-nghia-tinh-421457.html