Cuộc đời buồn và khổ hơn trên phim của nghệ sĩ Trần Hạnh
Nghệ sĩ Trần Hạnh có một sự nghiệp diễn xuất vẻ vang được khán giả cực kỳ yêu mến nhưng đời tư của ông trắc trở và nhiều gian truân.
Thông tin NSND Trần Hạnh qua đời đã khiến người yêu phim Việt vô cùng thương tiếc. Nghệ sĩ Trần Hạnh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cụ thân sinh ra ông làm việc tại nhà máy in Ngô Tử Hạ ở phố Nhà thờ, còn mẹ ông là một thương gia nhỏ. Khi cuộc sống của gia đình đang bình yên thì bố ông đã ra đi để lại vợ con côi cút.
Mồ côi cha từ năm 8 tuổi, ông đã phải sống tự lập rất sớm. Để giúp mẹ nuôi sống gia đình, ông làm nghề đóng giày thuê ở phố Tràng Tiền. Vừa đóng giày, nghệ sĩ Trần Hạnh vừa tham gia sinh hoạt diễn kịch ở Câu lạc bộ Thanh niên (của Thành đoàn Hà Nội). Trong câu lạc bộ có nhiều người bạn sau này đã trở thành những tên tuổi gạo cội trong làng kịch Việt Nam như: NSND Doãn Hoàng Giang, NSND Trọng Khôi, NSND Đoàn Dũng.
Nghệ sĩ Trần Hạnh lập gia đình khi 23 tuổi, vợ ông là hàng xóm cùng ngõ Phát Lộc (Hàng Bạc, Hà Nội), được bà nội sắp xếp. Dù đã có vợ con nhưng không sao bỏ được những buổi "chơi" kịch cùng với ban kịch Thanh niên Hà Nội. Khi mọi người vào học khóa đầu tiên đào tạo diễn viên chính quy của trường Sân khấu thì ông đành phải rẽ ngang về Đoàn kịch Hà Nội bởi lý do duy nhất là phụ cấp ở đó cao hơn... 10 đồng.
Ông đã có được những vai diễn xuất sắc trên sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội với nhiều giải vàng, bạc ở các liên hoan sân khấu toàn quốc. Thời hoàng kim của ông là cuối những năm 70, đầu 80 của thế kỷ trước, khi vào vai Nguyễn Trãi trong vở kịch thơ Lam Sơn tụ nghĩa (huy chương vàng Liên hoan Kịch toàn quốc), đảm nhận một vai chính trong vở "Tiền tuyến gọi" hay trong "Âm mưu và tình yêu" được dựng bởi đạo diễn Nguyễn Đình Nghi.
Ông về hưu rời Nhà hát Kịch Hà Nội năm 1989. Khởi nghiệp bằng sân khấu kịch và đoạt giải thưởng trong một số Liên hoan sân khấu Toàn quốc nhưng Trần Hạnh lại được công chúng biết đến nhiều qua các vai diễn trong phim truyền hình.
Trong đóng phim, vai đầu tiên của ông vai nam chính cho phim "Chiếc bình tiền kiếp" của Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Sau đó là hàng loạt phim khác như: Tướng về hưu, Hãy tha thứ cho em, Cỏ lau, Người đàn bà thứ hai, Làng nổi,...
Vai diễn truyền hình đầu tiên, và cũng là vai mà ông tâm đắc nhất là vai ông Cần trong phim "Cuốn sổ ghi đời" của đạo diễn Tất Bình. Ở Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 11 – 1996, ông đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim Nước mắt đàn bà (ban tổ chức không gửi giấy mời ông tới nhận giải). Tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2010, ông được vinh danh ở hạng mục Giải thưởng Cống hiến cho vai diễn của ông trong phim Ngõ lỗ thủng, đạo diễn Quốc Trọng.
Những vai diễn của ông đã đi vào lòng công chúng với vẻ khổ hạnh, đáng thương, những vai nông dân hiền lành, chất phác mặc dù ông là người Hà Nội gốc. Năm 2017, ông tham gia vào bộ phim "Cha cõng con" với vai diễn là ông mù.
Được yêu mến trong nghề và có những thành công nhất định nhưng cuộc đời thực của ông gặp nhiều vất vả. Sinh thời Trần Hạnh tâm sự cuộc đời thực của ông có khi còn buồn và khổ hơn phim. Gần chục năm, ông phải tự tay cơm nước, chợ búa, giặt giũ, chăm sóc cho người vợ bị liệt nửa người sau một lần bị tai biến mạch máu não .
Năm 2011, vợ ông mất vì bị tai biến sau hai năm nằm liệt giường, ở tuổi 84, ông dù già yếu vẫn phải chăm cậu con trai út 47 tuổi bị ngớ ngẩn (15 năm trước, anh bị tai nạn xe máy chấn thương sọ não). Ông thân gà trống nuôi con phải chợ búa, cơm nước, rau cháo, giặt giũ hàng ngày, đi đâu làm gì thì đúng giờ cơm ông phải tất tả trở về nhà để lo cho con.
Vợ chồng nghệ sĩ Trần Hạnh có tất cả bảy người con (2 trai, 5 gái) nhưng giờ chỉ còn bốn. Trước kia, ngôi nhà hơn chục mét vuông của ông nằm trong khu Trần Quý Cáp chật chội, dột nát quanh năm với 9 nhân khẩu.
Đã có thời gian nghệ sĩ Chí Trung vì thương hoàn cảnh của ông nên đã kêu gọi mọi người giúp đỡ, tuy nhiên nghệ sĩ Trần Hạnh không muốn phiền đến mọi người. Có nhiều người xót xa và hỏi: "Tên ông là Trần Hạnh. Theo ông, hạnh này là hạnh phúc hay bất hạnh?" nhưng nghệ sĩ Trần Hạnh cười tươi: "Hạnh phúc. Tôi được như ngày hôm nay là mừng lắm rồi".
Đỗ Quyên (th)