Cuộc đua giáo dục AI giữa Mỹ và Trung Quốc: Khi những đứa trẻ trở thành vũ khí chiến lược
Một sự kiện tưởng như đơn thuần trong giáo dục lại gây chấn động giới chính trị và công nghệ Mỹ: hơn 250 CEO của các tập đoàn lớn như Microsoft, Meta, Airbnb, Dropbox, Uber, Zoom… đồng loạt ký một bức thư ngỏ gửi tới thống đốc bang trên toàn nước Mỹ.
Nội dung thư không kêu gọi đầu tư hay giảm thuế, mà là một kiến nghị táo bạo: bắt buộc dạy trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học máy tính cho học sinh phổ thông.
Thư ngỏ không chỉ là sự thúc giục cải cách giáo dục. Đó là một tín hiệu khẩn cấp, báo động việc nước Mỹ đang đứng trước nguy cơ đánh mất vị thế công nghệ toàn cầu – một cảnh báo rõ ràng về việc tụt hậu trước Trung Quốc trong cuộc đua định hình tương lai của thế giới.

Học sinh tham gia câu lạc bộ khoa học tại một trường tiểu học ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: VCG
Bởi chỉ vài tuần trước đó, Trung Quốc đã ra thông báo: kể từ năm học 2025–2026, tất cả học sinh từ lớp 1 sẽ phải học ít nhất 8 giờ về AI mỗi năm. Và đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chiến lược.
Tại sao giáo dục AI lại trở thành tâm điểm của cuộc đua siêu cường?
Thứ nhất, AI là công nghệ hạt nhân của thế kỷ 21. Không đơn thuần là công cụ, AI đã trở thành “cơ sở hạ tầng trí tuệ” cho mọi ngành: y tế, sản xuất, vận tải, tài chính, giáo dục, quốc phòng và an ninh mạng. Theo dự báo của PwC, đến năm 2030, AI sẽ đóng góp 15,7 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu – với Trung Quốc chiếm tới 7 nghìn tỷ USD, gần gấp đôi Bắc Mỹ (3,7 nghìn tỷ USD). Đằng sau những con số đó là sự dịch chuyển cán cân quyền lực toàn cầu.
Thứ hai, AI không chỉ tạo ra lợi thế công nghệ, mà còn là sức mạnh địa chính trị. Quốc gia nào làm chủ được AI sẽ nắm ưu thế về chiến tranh thông tin, vũ khí tự động, phân tích dữ liệu tình báo, và kiểm soát luồng thông tin toàn cầu. Việc tích hợp AI vào hạ tầng quân sự, các hệ thống giám sát, và chuỗi cung ứng thông minh là đòn bẩy để định hình trật tự thế giới mới.
Thứ ba, đào tạo nhân lực AI không thể diễn ra một sớm một chiều. Cần hàng chục năm để xây dựng một thế hệ kỹ sư, nhà thiết kế thuật toán và nhà hoạch định chính sách có hiểu biết sâu về AI. Việc khởi đầu từ phổ thông – thậm chí tiểu học – là bước đi không thể trì hoãn nếu muốn nắm bắt vị trí dẫn đầu.
Trung Quốc đi trước: Từ chiến lược quốc gia đến cải cách lớp học
Từ năm 2017, Bắc Kinh đã công bố chiến lược quốc gia về AI với mục tiêu rõ ràng: trở thành trung tâm AI của thế giới vào năm 2030. Kế hoạch này không chỉ bao gồm hỗ trợ tài chính hàng chục tỷ USD cho nghiên cứu và doanh nghiệp, mà còn là cải cách giáo dục từ gốc.
Một là, Trung Quốc đưa AI vào giáo dục sớm và bài bản. Ở cấp tiểu học, học sinh được tiếp cận với lập trình tư duy logic; cấp trung học cơ sở, học áp dụng AI vào các dự án; cấp phổ thông trung học, tập trung vào đổi mới và thực hành. Không chỉ là dạy lý thuyết, các chương trình được tích hợp thực tiễn qua dự án sáng tạo, ứng dụng thực tế – từ chatbot, nhận diện khuôn mặt đến quản lý nông nghiệp thông minh.
Hai là, Trung Quốc đầu tư vào cơ sở vật chất và công nghệ hỗ trợ. Các phòng lab AI, trung tâm giáo dục công nghệ cao, nền tảng học tập số được phát triển đồng bộ. Trợ lý AI được sử dụng trong lớp để cá nhân hóa việc học, giúp học sinh có trải nghiệm sâu hơn.
Ba là, sự liên kết giữa chính phủ – doanh nghiệp – học viện được triển khai sâu rộng. Các ông lớn như Baidu, Alibaba, Tencent không chỉ cung cấp phần mềm miễn phí, mà còn tổ chức các sự kiện sáng tạo toàn quốc. Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa đồng hành cùng Bộ Giáo dục thiết kế chương trình đào tạo đa cấp.

Theo nghiên cứu của Brookings Institution, đến năm 2035, khoảng 70% công việc tại Mỹ sẽ cần đến hiểu biết về AI hoặc các kỹ năng số nâng cao. Ảnh minh họa
Mỹ chậm chân: Lỗ hổng trong chính sách và hạ tầng giáo dục
Dù sở hữu những công ty AI tiên tiến hàng đầu thế giới – từ Google, Microsoft đến NVIDIA – nhưng hệ thống giáo dục Mỹ lại tụt lại phía sau:
Chỉ 12 bang yêu cầu học sinh tốt nghiệp phải học khoa học máy tính.
Chỉ 6,4% học sinh phổ thông tham gia các lớp học liên quan đến công nghệ thông tin hay AI.
Phần lớn trường học ở các khu vực nông thôn, thu nhập thấp thiếu thiết bị, giáo viên và nội dung giảng dạy phù hợp.
Mô hình giáo dục Mỹ vốn phân tán theo từng bang, thiếu một chiến lược cấp liên bang về AI trong giáo dục. Trong khi đó, Trung Quốc hành động theo lối “tổng lực”: từ trung ương xuống địa phương, từ chính sách tới ngân sách, từ chương trình học đến cách đào tạo giáo viên.
Khi giáo dục AI là đầu tư chiến lược chứ không chỉ là cải cách
Một là, AI là “ngôn ngữ mới” của thế giới việc làm. Theo nghiên cứu của Brookings Institution, đến năm 2035, khoảng 70% công việc tại Mỹ sẽ cần đến hiểu biết về AI hoặc các kỹ năng số nâng cao. Học sinh có nền tảng AI không chỉ có khả năng tìm việc tốt hơn, mà còn đóng vai trò trung tâm trong nền kinh tế tri thức mới.
Hai là, giáo dục AI có thể thu hẹp bất bình đẳng. Các thống kê cho thấy sinh viên học khoa học máy tính có thu nhập cao hơn 8% – đặc biệt có tác động tích cực tới học sinh da màu, dân tộc thiểu số và vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, nếu không được phổ cập sớm, giáo dục AI lại có thể làm tăng bất bình đẳng khi chỉ những người giàu mới được tiếp cận.
Ba là, các quốc gia hành động sớm sẽ dẫn dắt đổi mới toàn cầu. Học sinh Trung Quốc đang tham gia các cuộc thi AI quốc tế, xuất bản nghiên cứu, và ứng dụng công nghệ trong các dự án cộng đồng từ rất sớm. Đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang nuôi dưỡng một hệ sinh thái nhân tài từ gốc, thay vì chỉ dựa vào các trường đại học.
Hồi chuông cảnh tỉnh từ lá thư của 250 CEO
Bức thư ngỏ năm 2025 đánh dấu một thời điểm chuyển hướng. Khi các CEO lên tiếng không phải để đòi ưu đãi cho doanh nghiệp, mà để đòi công bằng công nghệ cho học sinh, điều đó chứng minh rằng cuộc đua AI không còn là cuộc chơi của người lớn – mà là trận chiến giành lấy tương lai.
Lá thư nhấn mạnh ba nội dung:
Cần coi AI và khoa học máy tính là yêu cầu bắt buộc để tốt nghiệp, như toán và văn.
Phải có đầu tư liên bang để nâng cấp hạ tầng số cho trường học trên toàn quốc.
Doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành cùng giáo dục – nhưng chính phủ cần tạo cơ chế phối hợp.
Không phải ngẫu nhiên mà Jeff Weiner, cựu CEO LinkedIn, gọi đây là “cuộc cách mạng giáo dục bị trì hoãn”, còn Satya Nadella, CEO Microsoft, gọi AI là “điện năng mới của thời đại số”.
Như vậy, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc về AI không còn giới hạn trong phòng nghiên cứu hay thị trường doanh nghiệp – nó đã bước vào lớp học, nơi định hình con người của tương lai. Trung Quốc đang từng bước xây dựng một hệ thống giáo dục mới phù hợp với kỷ nguyên AI. Mỹ, dù có sức mạnh công nghệ vượt trội, đang đối mặt với những rào cản về chính sách, hạ tầng và sự chậm trễ trong cải cách.
* Kỳ 2 sẽ tiếp tục làm rõ những bài học thực tiễn từ Trung Quốc, các hướng triển khai về AI trong giáo dục tiểu học ở Mỹ, cũng như các thách thức đạo đức – xã hội của việc đưa AI vào giáo dục.