Cuộc gặp mặt bất ngờ

Thắm thoát đã 10 năm trôi qua kể từ ngày Tường và Hằng chia tay trong sự thinh lặng bởi cái tôi của mỗi người quá lớn.

Dù đã chia tay nhưng hình bóng bên nhau vẫn luôn trong tâm trí của mỗi người và lại cái tôi tiếp tục ngăn cách họ. Chính vì thế, nhiều lần họ muốn gọi điện cho nhau nhưng lại thôi và họ nhớ nhau trong im lặng.

Ảnh minh họa do tác giả tuyển chọn. Nguồn: Internet

Trong chuyến đi công tác ở một tỉnh phía bắc Tường ghé vào một nhà hàng nhưng bị từ chối, do cảm thấy không quan trọng Tường chẳng cần đôi co trong khi người tài xế của công ty thì bực bội dẫu anh ta được mời vô. Một điều Tường không thể ngờ được rằng đây là ý của chủ nhà hàng và không ai khác đó chính là Hằng. Từ bên trong Hằng nhìn Tường mà hai hàng lệ rơi, cô muốn gọi Tường lắm nhưng nghĩ về mái ấm gia đình với người chồng hơn cô một con giáp, người cô vừa nhận lời cầu hôn cách đây vài tháng. Khi nhìn thấy Tường sao bao năm không gặp chợt bao nhiêu kỷ niệm giờ lại tràn về trong tâm trí.

Trở ra xe người tài xế của Tường cứ lầu bầu khó chịu, chợt Tường nảy ra suy nghĩ điên rồ

- chẳng lẽ ....

lời thốt ra làm cho người tài xế khó hiểu liền hỏi

- chẳng lẽ gì hả xếp Tường

- à, chuyện là thế này, thôi, anh giúp tôi một việc nhé

- anh Tường, à quên xếp Tường cứ nói

- tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, cứ gọi anh em đi đừng khách sáo

- dạ, bởi em quen miệng gọi mấy xếp trước thế bởi họ thích

- nhưng tôi thì không, kakaaka

- em làm cho mấy đời giám đốc rồi nhưng không có ai gần gũi và luôn cảm thông với anh em như anh

- lại quá lời rồi, anh giúp tôi vào trong nhà hàng và tìm cách chụp hình người quản lý nhà hàng này, ok, cám ơn trước nhé

- được, em sẽ mở camera cho anh xem

- cám ơn, nhưng phải cẩn thận nhé nếu không lại phiền phức lắm

- anh Tường yên tâm

Một lúc sau cái suy nghĩ điên rồ của Tường đã đúng, chủ nhà hàng chính là Hằng người yêu của mối tình đầu sau 10 năm biệt tâm không gặp, anh lại suy nghĩ, thắc mắc

- tại sao cô ấy lại làm như thế phải chăng Hằng vẫn còn giận mình,

Tường quyết trở vào lần nữa thật ngạt nhiên lần này anh được mời vào. Tường vừa bước vào cũng là lúc Cảnh, người đàn ông Hằng nhận lời cầu hôn sau nhiều đêm suy nghĩ cũng từ bếp đi ra. Sau khi Hằng giới thiệu cho cả hai biết nhau, Tường cảm thấy có điều gì không ổn trên khuôn mặt của Cảnh và hình như Hằng cũng nhận ra điều đó. Tường khéo léo mời Cảnh ra ngoài nói chuyện một chút, chính sự nhận lời nhanh chóng của Cảnh đã làm cho Hằng hồi hộp lo sợ, vì thế cô không nghe người phục vụ thông báo tính tiền. Nhà hàng vẫn đông khách, hình như chẳng ai quan tâm tới câu truyện giữa ba người, họ chỉ ăn trong sự vội vàng duy chỉ người tài xế của Tường là ngỡ ngàng tròn xoe đôi mắt nhìn họ không biết chuyện gì đã và đang xảy ra.

Bởi chủ động cho nên sau màng chào hỏi, Tường đi thẳng vào vấn đề

- chắc là Hằng đã kể cho anh nghe về cuộc tình giữa tôi với cô ấy trước đây

- uh, đúng, cô ấy có kể cho tôi nghe khi tôi ngỏ lời cầu hôn cô ấy

- cách đây 10 năm tôi và Hằng yêu nhau, vì không ai chịu nhường nhịn, chúng tôi cứ im lặng, nào ngờ sự im lặng đó lại là cuộc chia tay nhau mãi mãi

Bầu khí im lặng, rồi Tường nói tiếp.

- hôm nay lúc đầu tôi không được đón tiếp mời vào, nhưng khi đi ra tôi chợt nghĩ lẽ nào đó là Hằng người con gái tôi yêu mười năm trước

- oh thật vậy sao, sao lại từ chối chứ, tôi thay mặt nhà hàng xin lỗi anh

- không có chi anh, à anh có biết tại sao tôi mời anh ra ngoài nói chuyện không?

- không

- bởi vì sau khi Hằng vợ anh giới thiệu thì tôi nhận ra trên khuôn mặt của anh sự khó chịu, chính vì thế tôi mời anh ra đây, chúng ta nói chuyện với nhau giữa những người đàn ông đích thật

- đúng, khi nghe thế tự dưng trong người tôi cái ghen xuất hiện bởi tôi yêu Hằng và không muốn mất cô ấy. Cuộc sống của tôi đã vui trở lại từ khi tôi gặp được Hằng và càng hạnh phúc hơn khi Hằng nhận lời cầu hôn của tôi. Chúng tôi giờ đã thành vợ chồng

- chúc mừng anh và Hằng

- trước đây tôi cũng có người yêu nhưng vì không có môn đăng hậu đối cho nên chúng tôi đã chia tay nhau, cô ấy khóc rất nhiều, Tôi chỉ biết thinh lặng của kẻ nghèo với lời mỉa mai nghèo đòi trèo cao. Từ đó tôi quyết chí làm ăn và anh đã thấy đó, tôi đã gặp Hằng, người đưa tôi trở lại cuộc sống vui tươi, hạnh phúc

Nhất cử nhất động của Tường và Cảnh điều không qua con mắt dõi theo chăm chú từ Hằng. Bởi Hằng biết tính của chồng rất nóng điều đó đôi khi làm cho cô rất sợ, mặc dù khuyên chồng bớt lại và anh ta cũng đã hứa với cô. Hằng nở nụ cười và cảm thấy nhẹ nhỏm trong lòng khi nhìn thấy cuộc nói chuyện diễn ra ôn hòa và đặc biệt là thấy nụ cười đã nỡ trên môi của họ.

Cuối cùng Tường chúc mừng trăm năm hạnh phúc cho Cảnh và Hằng cũng như lời khuyên chân tình từ con tim. Cảnh cám ơn và cười nói rằng hình như mình đã bị Tường thôi miên cho nên cơn giận trong người biến đi lúc nào không biết. Sự đồng cảm cùng sự chân thành giữa hai người đàn ông đã đưa câu truyện trở nên cởi mở, nhẹ nhàng. Cảnh cũng không quên cám ơn Tường về những lời chân tình, rất thật và không quên chúc Tường mau có người bạn đồng hành rồi cả hai bước vào trong nhà hàng.

Sau đó giữa họ đã có một bữa ăn đầy bất ngờ không kém phần thú vị tất cả họ không bao giờ nghĩ tới, nó như cảnh trong câu truyện cổ tích nào đó.

Trên đường đi Tường mỉm cười bởi anh rất vui, hạnh phúc vì người con gái của mối tình đầu đang rất hạnh phúc, mặc dù giữa họ có sự chênh lệch về tuổi tác nhưng quan trọng hơn hết tình yêu chân thật đã và đang nảy nở cùng sự tôn trọng nhau. Tất cả những điều đó anh đã cảm nhận qua sự chia sẽ từ Cảnh cũng như hình ảnh của họ lúc chia tay Tường.

Bất chợt

- wow, anh Tường đang suy nghĩ gì mà hạnh phúc ghê, em chưa thấy anh Tường có cảm xúc lạ như bây giờ

- chú mày chỉ giỏi thế, thôi lái xe cẩn thận

- yes my boss

- wow, tiếng anh nữa mới oách, chú mày ghê thật

- kakakaka, xếp quá khen

Tường lại lẩm bẩm trong suy tư

- chúng ta có duyên gặp nhưng không có bổn phận chăm sóc cho nhau.

Tay chiêu.

Theo Chuyện làng quê

Sontruong DO

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/cuoc-gap-mat-bat-ngo-a7005.html