Cuộc hội ngộ lớn

Dưới góc nhìn của một người con xa quê, nhiều năm sinh sống và làm việc ngoài địa phương nhưng luôn dõi theo từng bước chuyển mình của quê hương, tôi cho rằng việc Quảng Nam và Đà Nẵng hợp nhất, lấy tên chung là Đà Nẵng, là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là sự điều chỉnh về địa giới hành chính, mà còn mở ra những thời cơ lớn, đồng thời đặt ra không ít thách thức đối với sự phát triển lâu dài và bền vững của vùng đất này.

Cầu Quảng Đà, chiếc cầu thể hiện Quảng Nam và Đà Nẵng chưa bao giờ thôi là “một nhà” được sau chia tách (1997)và trước khi tái hợp (2025).

Cầu Quảng Đà, chiếc cầu thể hiện Quảng Nam và Đà Nẵng chưa bao giờ thôi là “một nhà” được sau chia tách (1997)và trước khi tái hợp (2025).

Trước hết, về thời cơ, có thể khẳng định đây là cơ hội hiếm có để tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng đồng bộ, bài bản và dài hạn. Thực tế lịch sử cho thấy Quảng Nam và Đà Nẵng vốn là một thể thống nhất về văn hóa, con người và dòng chảy kinh tế. Việc hợp nhất hôm nay, ở một góc độ nào đó, chính là sự tiếp nối mạch liên thông tự nhiên ấy, nhưng ở tầm cao hơn, với tư duy quản trị hiện đại và khát vọng phát triển mới.
Khi được quy hoạch thống nhất, Đà Nẵng mới có điều kiện phát huy rõ nét hơn vai trò trung tâm động lực của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, không gian Quảng Nam trước đây sẽ bổ sung cho đô thị trung tâm những giá trị hết sức quan trọng như quỹ đất phát triển, nguồn nhân lực, chiều sâu văn hóa - lịch sử, hệ thống di sản, làng nghề, du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao... Sự kết hợp này, nếu được tổ chức một cách khoa học và hợp lý, sẽ tạo ra chuỗi giá trị phát triển hoàn chỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh vùng, thu hút đầu tư chất lượng cao và mở rộng cơ hội sinh kế bền vững cho người dân.
Ở góc độ của một người con xa quê, tôi còn nhận thấy một thời cơ khác mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, đó là khả năng kết nối mạnh mẽ hơn cộng đồng người Quảng Nam - Đà Nẵng đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài. Khi quê hương có tầm vóc mới, vị thế mới, niềm tự hào và trách nhiệm đóng góp của những người con xa xứ sẽ được khơi dậy mạnh mẽ hơn, không chỉ bằng tình cảm, mà còn bằng trí tuệ, nguồn lực và các mối liên kết xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh thời cơ, những thách thức đặt ra cũng rất rõ ràng và cần được nhận diện đầy đủ. Thách thức lớn nhất, theo tôi, là làm sao để quá trình phát triển nhanh và mạnh sau hợp nhất không làm phai nhạt bản sắc văn hóa xứ Quảng, yếu tố đã tạo nên cốt cách con người nơi đây: chân chất nhưng kiên cường, mộc mạc mà sâu sắc, nghĩa tình và thủy chung. Đây không chỉ là nỗi trăn trở của những người đang sinh sống tại địa phương, mà còn là mối quan tâm thường trực của nhiều người con xa quê.
Bên cạnh đó, bài toán hài hòa lợi ích vùng miền, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực đô thị trung tâm với các địa bàn nông thôn, miền núi sau sáp nhập cũng là một thách thức không nhỏ. Từ những chuyến trở về thăm các huyện miền núi phía tây của Quảng Nam trước đây như Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My..., tôi nhận thấy đời sống của bà con vẫn còn không ít khó khăn. Do đó, việc rút ngắn khoảng cách về thu nhập, hạ tầng giao thông, điều kiện sinh kế và tiếp cận dịch vụ xã hội cho người dân các khu vực này cần được quan tâm hơn bao giờ hết, bởi họ chính là những công dân của thành phố, của đô thị Đà Nẵng mới.

Hội tương thân Quảng Nam Đà Nẵng tại TPHCM trong một buổi sinh hoạt hướng về quê hương

Hội tương thân Quảng Nam Đà Nẵng tại TPHCM trong một buổi sinh hoạt hướng về quê hương

Từ góc nhìn cá nhân, tôi cho rằng chìa khóa thành công của quá trình hợp nhất không chỉ nằm ở mô hình quản lý hay nguồn lực đầu tư, mà trước hết nằm ở con người. Khi chính quyền có tầm nhìn dài hạn, đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, và người dân thực sự được đặt ở vị trí trung tâm của sự phát triển, thì dù tên gọi hành chính có thay đổi, hồn cốt Quảng Nam - Đà Nẵng sẽ không mất đi, mà còn được gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Là một người con xa quê, tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng, sau hợp nhất, Đà Nẵng mới sẽ không chỉ là một đô thị phát triển về kinh tế, hiện đại về hạ tầng, mà còn là một vùng đất giữ được chiều sâu văn hóa, nghĩa tình con người và sự bao dung vốn có của xứ Quảng. Đó sẽ là nơi để những người đi xa luôn mong ngày trở về, và những người đang sinh sống tại quê hương cảm thấy tự hào, yên tâm và gắn bó lâu dài.
Trong không khí mùa Xuân đang về trên từng con phố, từng dòng sông, tôi tin rằng sự hợp nhất Quảng Nam - Đà Nẵng hôm nay không chỉ là một dấu mốc hành chính, mà còn là một cuộc hội ngộ lớn của lịch sử, của con người và của khát vọng phát triển.

Tác giả (phải) và tuyển thủ Tiến Linh trong dịp ra mắt Hội Đồng hương xã Quế Sơn(TP Đà Nẵng) tại TPHCM.

Tác giả (phải) và tuyển thủ Tiến Linh trong dịp ra mắt Hội Đồng hương xã Quế Sơn(TP Đà Nẵng) tại TPHCM.

Mùa Xuân là mùa của đoàn viên, của sum họp; và ở một nghĩa rộng hơn, đây cũng là mùa để những giá trị từng gắn bó được nối lại, bồi đắp và nâng lên tầm cao mới.
Với niềm tin ấy, tôi hy vọng rằng sự hợp nhất sẽ mở ra một mùa Xuân của đoàn kết, bao dung, sáng tạo và khát vọng vươn lên, để dù đi xa đến đâu, những người con Quảng Nam - Đà Nẵng vẫn luôn tự hào khi nhắc đến hai tiếng quê nhà Đà Nẵng.

Mai Phúc (nguyên Chủ tịch Hội Đồng hương Quảng Nam tại TPHCM, Chủ tịch Danh dự Hội Đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM)

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cuoc-hoi-ngo-lon-post337023.html