Cuộc lột xác của những vùng đất mỏ

Hàng trăm mỏ than tại Ấn Độ, quốc gia sản xuất và tiêu thụ than lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, dần cạn kiệt. Song, thay vì để lại 'vết sẹo' công nghiệp khô cằn, quốc gia này nỗ lực biến những vùng mỏ này thành không gian sống mới, gắn sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Ấn Độ đẩy nhanh chương trình tái tạo mỏ than thành không gian xanh. Ảnh: Reuters

Ấn Độ đẩy nhanh chương trình tái tạo mỏ than thành không gian xanh. Ảnh: Reuters

Từ vùng “vàng đen” đến khu sinh thái

Từ những vùng đất từng bị đào xới để phục vụ khai thác than nâu, hàng nghìn hecta tại Neyveli và Barsingsar dần “hồi sinh” theo cách ít ai ngờ tới. Theo truyền thông Ấn Độ, Công ty NLC India Limited (NLCIL), doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Than và mỏ Ấn Độ, đạt cột mốc quan trọng về phục hồi môi trường thông qua sáng kiến biến không gian từng khô cằn, bụi bặm thành hệ sinh thái có sức sống.

Những bãi thải đất đá được phủ xanh bằng hàng triệu cây trồng, chuyển hóa thành công viên sinh thái, hồ nước và cả những khu nông nghiệp sản xuất.

Điểm cốt lõi của quá trình này không chỉ nằm ở việc “phủ xanh” bề mặt, mà ở sự thay đổi trong tư duy phát triển toàn diện. Các hồ nước nhân tạo phục vụ chèo thuyền, khu vườn cây hay khu bảo tồn động vật góp phần biến vùng đất công nghiệp thành nơi giao thoa giữa con người và thiên nhiên.

Song song đó, yếu tố sinh kế cộng đồng cũng được đặt ở vị trí trung tâm. Nguồn nước từ mỏ sau xử lý được cung cấp cho hàng trăm ngôi làng, phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Những vùng đất từng bị coi là “chết” nay được hồi sinh để trồng trọt, ứng dụng công nghệ cao.

Điều này cho thấy chu trình khép kín, nơi tài nguyên sau khai thác tiếp tục được tái sử dụng, mang lại lợi ích lâu dài. Điểm sáng khác là cách các doanh nghiệp biến “chất thải” thành tài nguyên. Việc tận dụng đất đá thải để sản xuất cát xây dựng không chỉ giảm áp lực lên môi trường mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới.

Tạo sinh kế bền vững

Phía sau bức tranh chuyển đổi tích cực ấy là những câu chuyện đời thường nhiều trăn trở. Theo Reuters, ông Pannelal Rajak (78 tuổi) từng nhường lại mảnh đất của mình để phục vụ dự án khai thác than lộ thiên Bishrampur. Nhiều năm sau, ông lại vòng trở về nơi cũ và làm công việc canh gác chính vị trí khu mỏ ấy, nơi nay đã biến thành hồ du lịch với nhà hàng nổi sau khi than cạn kiệt.

Câu chuyện của ông Rajak phản chiếu thách thức lớn hơn của nền kinh tế Ấn Độ vốn dựa vào than suốt nhiều thập niên để thúc đẩy công nghiệp và tăng trưởng. Khi các mỏ dần cạn kiệt, bài toán đặt ra không chỉ là năng lượng thay thế, mà còn là tương lai của những cộng đồng từng sống nhờ vào than đá.

Mỏ Bishrampur, thuộc bang Chhattisgarh (Ấn Độ) từng là trung tâm khai thác quan trọng. Trên diện tích 1.472 ha, 10 hố mỏ tại đây cung cấp hơn 38,7 triệu tấn than trong giai đoạn 1961 - 2018. Khi hoạt động khai thác kết thúc, những hố mỏ khổng lồ dần tích nước.

Thay vì để khu mỏ cũ trở thành vùng đất hoang hóa, chính quyền địa phương cùng doanh nghiệp khai khoáng thử hướng đi mới. Với sự hỗ trợ tài chính của South Eastern Coalfields Ltd trực thuộc Coal India Ltd, công ty khai thác than lớn nhất thế giới, khu vực này được cải tạo thành điểm du lịch với công viên và nhà nghỉ ven hồ.

Đáng chú ý, việc vận hành khu du lịch không hoàn toàn nằm trong tay doanh nghiệp hay chính quyền, mà được giao cho cộng đồng địa phương. Nhóm phụ nữ trong làng cùng hợp tác xã thủy sản đã tham gia quản lý các hoạt động dịch vụ như chèo thuyền, đón khách và vận hành nhà hàng nổi. Sự thay đổi này không chỉ mang lại thu nhập, mà còn tạo chuyển biến xã hội sâu sắc.

Những người phụ nữ từng gắn bó với không gian gia đình nay có cơ hội bước ra ngoài, tiếp xúc với du khách, tham gia hoạt động kinh tế và dần khẳng định vị thế. Sự tự tin, chủ động và tinh thần làm chủ cuộc sống trở thành những “tài sản” mới mà quá trình tái tạo mang lại.

Bên cạnh du lịch, các dự án phát triển mới cũng được triển khai quanh khu mỏ cũ. Công viên năng lượng mặt trời rộng 40 ha với công suất 12 MW đi vào hoạt động, tạo việc làm cho nhiều thanh niên địa phương. Những khoản đầu tư hàng chục triệu rupee cho thấy quá trình tái tạo không chỉ là khẩu hiệu, mà là một cam kết dài hạn.

Khi những “vết sẹo” công nghiệp có thể được chữa lành và chuyển hóa thành không gian sống, đó không chỉ là thành công về môi trường, mà còn là thước đo của tư duy phát triển có trách nhiệm, nơi tăng trưởng không đánh đổi tương lai và con người không bị bỏ lại phía sau.

THƯ LÊ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/cuoc-lot-xac-cua-nhung-vung-dat-mo-3328487.html