Cuộc sống của một phóng viên công nghệ ở tâm dịch virus corona

Bài viết lược dịch chia sẻ của cây viết Jane Zhang trên SCMP khi cô đang 'mắc kẹt' ở một thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc của virus corona.

Là một phóng viên chuyên viết về những sự cách tân và sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm giác của việc nghỉ hưu vào những năm mới chỉ 20 tuổi.

Dậy sớm, tự nấu ăn, đọc sách và xem TV trước khi đi ngủ – đó là những gì tôi làm trong mội ngày kể từ khi bị mắc kẹt trong 10 ngày qua ở Hồ Bắc, tâm dịch của virus corona chủng mới 2019-nCoV.

Những con đường vắng vẻ ở Ân Thi xong khi lệnh đóng cửa nhiều thành phố ở Hồ Bắc có hiệu lực. (Ảnh: SCMP)

Những con đường vắng vẻ ở Ân Thi xong khi lệnh đóng cửa nhiều thành phố ở Hồ Bắc có hiệu lực. (Ảnh: SCMP)

Chỉ một thời gian ngắn sau khi trở về quê nhà ở Ân Thi, gần biên giới Hồ Bắc và Trùng Khánh, từ Hong Kong, để mừng năm mới âm lịch, tôi thấy mình bị mắc kẹt cùng hàng triệu người khác khi giới chức quyết định đóng cửa Hồ Bắc để kiềm chế sự lây lan của virus corona. Hiện tại, tất cả sân bay, đường sắt, đường cao tốc và thậm chí cả đường làng đều bị đóng hoặc phong tỏa.

Năm mới âm lịch thường là dịp các hoạt động “trực tuyến” nhường chỗ cho các hoạt động “ngoại tuyến” khi người ta thích gặp gỡ nhau. Song, năm nay, các hoạt động tụ tập xã hội đều bị hoãn lại. Điều này đã khiến nhiều người lại tìm đến với công nghệ để giết thời gian và giao tiếp với người khác.

Bố mẹ tôi, những người mới chỉ quen đọc báo qua diện thoại ít lâu, đã quay trở lại với việc xem TV trong bối cảnh tin giả và tin đồn liên quan đến bệnh dịch liên tục lan truyền trên Internet.

Thông báo cấm đường được dán mọi nơi. (Ảnh: SCMP)

Thông báo cấm đường được dán mọi nơi. (Ảnh: SCMP)

Cả nhà ngồi bên chiếc TV vào 7 giờ mỗi tối để xem thời sự trên truyền hình quốc gia CCTV. Nhiều kênh truyền hình khác của Trung Quốc cũng sản xuất các chương trình đặc biệt liên quan đến cuộc khủng hoảng sức khỏe quốc gia đang diễn ra.

Dù tôi không phải một người thích chơi game, tôi lại chơi Candy Crush, một trò chơi di động phổ biến vài năm trước, một hoặc hai tiếng mỗi ngày. Tôi còn chơi cả Werewolf, một trò chơi trực tuyến khác.

Trên khắp Trung Quốc, những người hâm mộ game lấp kín máy chủ của Tencent. Một số người đã gặp khó khi đăng nhập vào Game for Peace, một phiên bản của PUBG Mobile ở Trung Quốc, hoặc gặp khó khi khởi động trận đấu.

Cùng thời điểm, một trò chơi chiến lược mô phỏng sự lây lan của dịch bệnh có tên Plague thì leo lên đứng đầu mảng xếp hạng các ứng dụng trả phí được tải về nhiều nhất ở Trung Quốc, theo App Annie.

Đâu đó, hàng triệu người – có cả tôi – đổ xô theo dõi live stream ghi lại trực tiếp việc xây dựng các bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán. Hai bệnh viện dã chiến được kì vọng sẽ lần lượt hoàn thiện vào ngày 2/2 và 5/2.

Một thùng rác để đựng khẩu trang đã qua sử dụng. (Ảnh: SCMP)

Một thùng rác để đựng khẩu trang đã qua sử dụng. (Ảnh: SCMP)

Mặc dù gia đình tôi không dùng các ứng dụng video ngắn, chúng đã trở thành một nguồn tin phổ biến cho những người mong muốn tìm kiếm thông tin những ngày này. Một điều thất vọng là năm nay không có nhiều lì xì vì chúng tôi không thể thăm ông, bà trực tiếp mà chỉ chúc mừng năm mới qua điện thoại. Lì xì qua thanh toán trực tuyến không mới ở Trung Quốc song nó cần thêm thời gian để thực sự phổ biến.

Những ngày này thực sự dài và bầu trời thì xám xịt. Hiếm có ngày nào có ánh nắng để tôi có thể ngồi cạnh cửa sổ và hít thở không khí trong lành – với khẩu trang đeo trên mặt.

Lê Nam Khánh (Theo SCMP)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/cuoc-song-cua-mot-phong-vien-cong-nghe-o-tam-dich-virus-corona-6907787.html