Cuộc sống tuổi trung niên của quý ông showbiz Việt vừa 'lội ngược dòng' nhờ phim 'Mưa đỏ'
Hứa Vĩ Văn ở tuổi trung niên đã có cú 'lội ngược dòng' khi phim 'Mưa đỏ' thành công vang dội. Anh nhận được tình yêu từ khán giả gen Z và 'làm mới' cảm xúc của mình trong cuộc sống lẫn công việc.
Hứa Vĩ Văn vẫn "đặt nặng" cát-sê vì không có tiền "thì sống bằng gì"
Hứa Vĩ Văn thời gian gần đây chia sẻ làm việc theo đam mê, vậy anh không "đặt nặng" chuyện cát-sê sao?
- Có đặt nặng cát-sê không? Có chứ, nếu không đặt nặng thì sinh hoạt, sinh sống làm sao được. Cho dù mình có cảm xúc đi nữa thì cũng giống như họa sĩ vẽ tranh phải bán tranh, nhạc sĩ sáng tác thì phải được trả tác quyền. Nếu không có tiền thì bạn sống bằng gì? Công việc mình làm phải xứng đáng với đồng tiền, nhưng quan trọng hơn là phải có niềm vui.
Tôi nghĩ chỉ có 3 điều để làm. Thứ nhất là hạnh phúc. Thứ hai là niềm vui. Thứ ba là tiền. Nếu không có tiền thì liệu bạn có giữ được hạnh phúc và niềm vui không? Không có niềm vui thì cũng phải có tiền, mà tốt nhất là phải có cả 3. Nếu đủ cả hạnh phúc, niềm vui và tiền thì quá tuyệt vời.

Tạo hình Hứa Vĩ Văn trong phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen" của đạo diễn Lương Đình Dũng.
Sau "Mưa đỏ", anh bất ngờ vào vai nhà báo bí ẩn trong phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen" của đạo diễn Lương Đình Dũng, lý do gì anh nhận vai diễn này?
- Sự nhẫn nại của anh Dũng khiến tôi ấn tượng. Thật ra tôi cũng đã xem vài phim của anh rồi, nhưng vẫn có chút ngại. Tham gia phim của anh Dũng là điều khó, vì phim của anh rất kén khán giả. Khi anh mời, tôi cũng nói thẳng: Thường thì phim của anh không phải dành cho số đông và anh cũng biết điều đó. Anh không làm phim thị trường, không làm phim thương mại để chiều theo mong muốn của khán giả ra rạp mà làm theo mong muốn của cá nhân, theo niềm vui riêng trong công việc đạo diễn. Việc đưa phim ra rạp, với anh, cũng chỉ là một bước để hướng tới những liên hoan phim, những festival điện ảnh.
Khán giả đại chúng sẽ lựa chọn phim thương mại. Còn phim của anh giống như một món ăn đặc biệt trong nhà hàng: Có thể rất cay, rất độc đáo và chỉ dành cho người thật sự thích cay. Không phải ai cũng ăn được. Nhưng điểm đặc biệt ở phim anh là không bộ nào giống bộ nào, thể loại cũng khác nhau, cách tiếp cận cũng mới.

Hứa Vĩ Văn nhận được sự tín nhiệm từ đạo diễn Lương Đình Dũng.
Cách anh tiếp cận tôi cũng đầy nhẫn nại. Tôi từng nói thẳng rằng nếu quay xa ngoài Bắc thì tôi không thể tham gia, vì trước đó đã mất nhiều thời gian cho các phim xa nhà, xa cửa, rất vất vả. Anh hiểu điều đó nên bảo: Vai này không nhiều, có thể sắp xếp gọn lại. Tôi thấy đơn giản, không có lý do gì để từ chối. Làm diễn viên thì mình vẫn phải đóng phim, vẫn phải làm nghề. Chỉ khi nào gặp người không tốt thì tôi mới từ chối, còn lại thì vẫn làm.
Anh Dũng đối xử rất bình thường, chào hỏi, làm việc cùng các bạn diễn trẻ cũng rất tự nhiên. Mọi thứ anh đều nhẹ nhàng, không tạo khoảng cách. Với tôi, đó là sự nhẫn nại và cũng là thái độ đáng trân trọng trong nghề.
Ngoài ra, có phải dàn diễn viên trẻ với những gương mặt triển vọng như Bé Quyên, Yu Dương khiến anh cảm thấy hấp dẫn?
- Điều quan trọng với một người diễn viên không phải là vai chính hay vai phụ, cũng không phải vai lớn hay vai nhỏ, mà là không có vai nào thừa. Nếu có đóng vai chính mà mờ nhạt thì cũng vô ích. Với tôi, đó là cách để làm nghề, để giữ hứng khởi và tự hỏi giá trị mình bỏ ra có xứng đáng hay không. Tôi luôn nghĩ phải tìm niềm vui ngay trong công việc. Ở bất cứ môi trường nào, yếu tố con người là quan trọng nhất. Ở những dự án trước và cả dự án này, các bạn trẻ mang năng lượng rất tươi đẹp. Khi gần gũi các bạn, tôi cũng thấy mình được hưởng lây. Giống như em đứng gần một cây thơm, chắc chắn em cũng sẽ được thoang thoảng mùi hương.
"Cuộc sống ca sĩ cô đơn lắm"
Những năm 2000, người ta còn biết đến anh với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc GMC, vì sao anh dứt tình và chuyển sang làm diễn viên?
- Cuộc sống ca sĩ cô đơn lắm, còn làm diễn viên tôi được sống trong một tập thể, trong ánh đèn phim trường, trong một không gian rất đặc biệt. Tôi phát hiện ra nghề diễn viên mới thật sự là nghề của mình. Khi dứt khỏi công việc ca sĩ, tôi không day dứt nhiều. Nhiều người thích solo, thích nổi tiếng, thích có hit mới. Nhưng với tôi, "máu" diễn viên trong người nhiều hơn "máu" ca sĩ và tôi theo đuổi nó đến giờ.

Trước khi theo nghiệp diễn xuất, Hứa Vĩ Văn là họa sĩ, ca sĩ.
Có phải sức hút từ kinh tế khiến cho anh chuyển sang làm diễn viên không?
- Ca sĩ thì nhiều tiền hơn chứ. Một đêm đi hát có khi bằng cả cát-sê của một bộ phim rồi. Nhưng nói cho rõ, ca sĩ không phải là kiếm được nhiều tiền hơn, mà là kiếm tiền dễ hơn so với diễn viên.
Làm diễn viên, tụi tôi tham gia một dự án thì tốn rất nhiều thời gian, sức lực, mồ hôi, nước mắt. Trong khi đó, ca sĩ đi diễn có thể kiếm nhanh hơn. Nhưng ca sĩ cũng phải tái đầu tư nhiều hơn diễn viên. Cái nào cũng có cái giá của nó.
Diễn viên đóng phim xong thì có thể chờ phim khác, không phải bỏ thêm quá nhiều chi phí tái đầu tư. Còn ca sĩ thì khác: Phải ra album, phải trả tác quyền cho nhạc sĩ, phải đi săn bài, lựa bài – mà đâu chắc gì bài nào cũng thành công. Rồi còn phải có tiền quay MV, tổ chức sản phẩm, chạy truyền thông. Làm ca sĩ tốn kém lắm, đầu tư rất nhiều. Vì vậy, muốn làm ca sĩ thì phải có tài chính mạnh.
Vậy khi chuyển sang làm diễn viên, anh nhận được gì?
- Tôi nghĩ mình có khoảng thời gian 10 năm đóng phim truyền hình và 10 năm đó cho tôi rất nhiều kinh nghiệm. Tôi phải cảm ơn quãng thời gian 15 bộ phim truyền hình của mình, bởi nếu không có nó thì tôi sẽ không có được nền tảng để trở thành một diễn viên điện ảnh. Tôi đã được rèn luyện, mài giũa qua từng vai diễn trên truyền hình nên khi bước sang điện ảnh, tôi đã có sự chuẩn bị nhất định.
Quyết định rời truyền hình đến với điện ảnh đến từ việc tôi cảm thấy phim truyền hình lúc đó không còn cơ hội phát triển nữa. Kịch bản thì cạn, không còn nhiều thứ để khai phá. Tôi cũng tiếc, bởi truyền hình có lượng khán giả đông đảo khắp cả nước, dù độ hot không bằng điện ảnh, nhưng độ phủ lại rất rộng. Tuy vậy, tôi không còn thấy mình khai phá được thêm trong nghề, nên quyết định từ chối phim truyền hình để bắt đầu lại từ đầu với điện ảnh.

Hứa Vĩ Văn chuyển qua phim ảnh vì đam mê.
Bước qua điện ảnh, tôi hiểu rằng nếu muốn tồn tại, mình phải thật chắc nghề. Cơ hội trong điện ảnh không nhiều, không có chuyện thử vai mãi hay diễn tạm được. Bạn phải làm việc với năng lực và cường độ rất cao, đạt được chuẩn mực nhất định thì mới đứng vững. Dù vậy, tôi cũng nghĩ chưa chắc tất cả phim điện ảnh bây giờ đều đạt chuẩn, bởi thị trường thương mại hiện nay khá tạp, không phải phim nào cũng chất lượng. Giờ ai cũng có thể làm diễn viên điện ảnh, nên tôi rất trân quý dàn diễn viên trẻ – những thế hệ kế thừa.
"Gia đình tôi không giàu có"
Khán giả hình dung về Hứa Vĩ Văn là một quý ông đa tài và khá ung dung trong cuộc sống, nhiều đồn đoán gia đình Hứa Vĩ Văn có điều kiện kinh tế tốt nên anh thong dong với nghề. Anh nói sao?
- Gia đình tôi bình thường, không có kinh tế gì đâu. Tôi cũng đã ở tuổi trung niên rồi, không còn ở tuổi 20 nữa. Thật ra, cái khó khăn lớn nhất là những ngày đầu đến với nghề, khi còn trẻ, còn phải lo toan cơm áo gạo tiền. Thời điểm đó, tôi chỉ biết cố gắng đi làm để kiếm sống. Không ai giàu sẵn cả, em không đi làm thì làm sao có cơm ăn? Vấn đề chỉ là mình làm ít hay nhiều thôi.

Hứa Vĩ Văn chia sẻ anh sinh ra trong một gia đình bình thường.
Ví dụ như khi công việc không còn nhiều thì mình phải sống sao cho vừa với hoàn cảnh. Còn khi công việc thuận lợi thì tất nhiên sẽ khá hơn. Với tôi hiện tại, làm nghệ sĩ không phải để giàu hay nghèo. Nếu muốn làm giàu thì có thể đi làm bất động sản, còn nghệ sĩ thì tính nghệ sĩ cao lắm, không tính toán vật chất được. Đó là cảm xúc, là tâm hồn, không thể cân đo đong đếm.
Tôi thấy cuộc đời này khó nói lắm. Điều quan trọng nhất là giữ cho mình năng lượng đẹp mỗi ngày. Bởi đã có nhiều cô chú nghệ sĩ một thời lẫy lừng, nhưng cuối đời vẫn gặp khó khăn, bệnh tật. Thế nên đừng bao giờ nghĩ nổi tiếng là đồng nghĩa với giàu có. Không ai biết trước cuộc đời mình sẽ ra sao. Chỉ cần mỗi ngày mình sống đẹp hơn một chút, làm cho cuộc đời mình ý nghĩa hơn, vậy là đủ.
Vậy sau bao năm làm nghề, Hứa Vĩ Văn đã giàu chưa?
- Tôi đâu có giàu, tôi vẫn phải đi làm kiếm tiền chứ ai nuôi tôi. Tôi còn phải nuôi mẹ, mẹ tôi vẫn còn đang nằm viện. Tôi làm gì có ai cho tiền mà không làm – không bao giờ giàu đến mức ngồi không đâu.
Giàu thật sự thì người ta ở nhà không, không phải làm gì cả. Còn tất cả những ai đang đi làm, dù giàu hay nghèo, cũng đều phải kiếm tiền. Người giàu cũng phải làm, chỉ có "vua" mới giàu kiểu đó chứ mình là dân thường thì phải tự làm, tự lo thôi.

Hứa Vĩ Văn ở tuổi trung niên sống cho đam mê và những niềm vui.
Vậy ngoài công việc và gia đình, thú vui hiện tại của anh là gì?
- Thú vui ở tuổi trung niên là dành thời gian cho những niềm vui của bản thân, đó là có thể đi ăn một mình, đi du lịch một nơi mà mình muốn đi, đi tập gym để người đẹp hơn. Tôi từng đi nhặt rác ở biển và cảm nhận niềm vui trong công việc tích cực đó. Chỉ với những việc nhỏ ấy cũng khiến tôi tận hưởng và nhận được nhiều điều tích cực hơn. Tôi vui, khỏe, hạnh phúc hơn. Thậm chí, việc nhặt rác của tôi còn giúp tôi được ăn uống "free" từ một chị chủ quán ven biển (cười).
Cảm ơn Hứa Vĩ Văn về cuộc trò chuyện này!
Hứa Vĩ Văn trải lòng về quãng thời gian hiện tại, anh đang có nhiều cảm xúc cho phim ảnh. Clip: Đỗ Quyên
Ảnh: FBNV