Cuộc thi 'Tôi yêu thành phố của tôi': 'Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ'
Nhà tôi ai đi thành phố cũng đều mua bánh mì bán ở Bến xe Miền Đông về làm quà. Má tôi thích lắm vì có quà quý biếu hàng xóm.
Đang đưa mắt tìm số ghế của mình trên xe, chợt nghe tiếng mời. Mua giùm ổ bánh mì đi cô! Tôi giật mình. Bây giờ còn người bán bánh mì dạo ở bến xe?
Tự dưng lòng tôi lâng lâng như có cơn sóng từ biển khơi dội vào. Tôi cảm thấy mình bị đắm chìm trong cơn sóng rồi cố ngoi lên để ngửi mùi bơ của bánh mì nóng. Cái mùi vị quá quen thuộc này mà có dễ đã lâu rồi tôi mới được ngửi trở lại. Một mùi vị không lẫn vào đâu chỉ có ở Sài Gòn - TPHCM.
Nhớ ngày trước, học sư phạm, mỗi lần về thăm nhà, khi ra Bến xe Miền Đông, tôi đều mua vài ổ bánh mì về làm quà cho nhà. Đây là món quà má tôi thích nhất. Ổ bánh mì dài cỡ 30 cm, thân bánh đều đặn không có chỗ bụng phình như các loại bánh mì nhân thịt. Bánh giữ độ mềm bởi được thoa một lớp bơ bên ngoài nên mịn màng bóng loáng và thơm phức, ngửi là phát thèm.
Tôi phải bớt nhiều khoản tiêu vặt để dành tiền mua 4 ổ bánh mì về làm quà. Dù má thích mà vẫn rầy: "Con về thăm má là tốt rồi, bữa sau hổng phải mua tốn tiền, để dành mà mua sách".

Ảnh minh họa
Sao má tâm lý đến vậy? Thương má ghê vì hiểu con gái luôn dành dụm tiền, mỗi lần ra bến xe, chỉ mua sách của mấy bà bán dạo hoặc "bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ". Loại bánh này ở quê nhà hông có. Có cũng hổng giống, hổng ngon đâu nghen. Nên nhà tôi ai đi thành phố cũng đều mua bánh mì bán ở Bến xe Miền Đông về làm quà. Má tôi thích lắm vì có quà quý biếu hàng xóm. Năm nay, má tôi đã 94 tuổi rồi nhưng vẫn mê món bánh mì nóng thơm bơ, nhất là chấm sữa đặc nữa tuyệt vô cùng. Với má, "bánh mì Sài Gòn" không đâu sánh bằng…
Nè cô ơi có mua bánh mì hông? Kẻo xe chạy đó.
Tiếng giục của người bán hàng làm tôi giật mình như vừa trải giấc mơ. Tôi vội nói. Có... có chứ! Bán cho tôi 5 ổ nghen. Bao nhiêu tiền vậy? Dạ 25 ngàn. Sao mà rẻ vậy? Lấy cho tôi thêm 5 ổ đi!
Tôi trả tiền xong cũng là lúc bác tài rồ ga, xe bắt đầu lăn bánh. Tôi ngồi được ghế sát cửa kính đúng thích luôn. Ghế nệm êm có thể ngả lưng ra chút gần như giường nằm, làm một giấc say sưa hơn hai giờ đồng hồ là về đến nhà thôi. Không bù cho ngày ấy, từ Bến xe Miền Đông về đến Đồng Xoài quê tôi là phải mất cả nửa ngày. Xe dừng nghỉ nhiều lần để mọi người đi vệ sinh và ăn cơm nữa. Nhiều đoạn đường đất đỏ ổ gà, ổ voi nên xe chạy rất lâu. Đến nhà, cả người tôi đầy bụi đỏ. Nhớ nhà, nhớ má lắm mới chịu gian nan đi xe đò về thăm…
Mọi người trong xe tròn mắt nhìn tôi mua bánh mì. Một người cười nói. Bánh mì ở đâu hổng có mà mua chi dữ vậy trời?
Đúng thiệt! Đồng Xoài quê tôi, ngày ấy chỉ là thị trấn bé nhỏ giờ đã thuộc TP Đồng Nai, biết bao nhiêu lò bánh mì mọc lên. Vậy mà, vừa nhìn thấy người ta bán "bánh mì Sài Gòn", tôi lại mua ngay. Phải chăng tôi đang mua ký ức tuổi thơ, ký ức một thời con người ta sống khổ sở, thiếu thốn mọi thứ.
Ở bến xe, giờ đây, bán đủ thức quà, các trạm dừng chân cũng vậy. Quà trong Nam, ngoài Bắc, miền Tây hay miền Đông... Nhưng với tôi, "bánh mì Sài Gòn" là đặc biệt thơm ngon tận tiềm thức và Bến xe Miền Đông là kí ức khó quên.
Nhớ hồi ấy, rất nhiều người bán hàng dạo ở bến xe: trà đá bọc, bánh mì nóng, trái cây, sách truyện... Những người bán bánh mì bê từng sọt bánh nóng, nướng vàng thơm lừng mùi bơ.
Nói đến bến xe này lại nhớ đến cảm giác lo lắng, sợ hãi của bao người, nhất là bọn trẻ sinh viên như tôi ngày ấy. Vừa đặt chân đến là bị lôi kéo, bị móc túi, bị lừa đảo... Tôi luôn bị những người bán nước trà đá bỏ bọc và nước ngọt lôi kéo phải mua cho bằng được bọc nước cùng tấm vé "chợ đen" giá cắt cổ. Do tôi không thể chen, xếp hàng mua vé xe và cũng không còn vé để mua vì xe một ngày không có nhiều chuyến.
Rồi hở cái là bị rạch giỏ xách, bị móc túi. Chị gái tôi đã bị rạch giỏ xách khi đưa ba tôi từ Bệnh viện Chợ Rẫy ra bến xe mua vé. Chẳng còn tiền để mua bánh mì về làm quà luôn!
Tôi ngả lưng lên ghế, điều chỉnh điều hòa. Ôi mát thật dễ chịu! Xe từ từ ra khỏi cổng. Nhiều xe đang tấp nập ra vào. Bến xe Miền Đông giờ rộng hơn ngày xưa rất nhiều, lại hiện đại, nền nếp, ổn định, an ninh. Những chiếc xe khách đời mời hiện đại, sang đẹp, xếp hàng đầy đặc trong bến.
Bây giờ không phải chen chân mua vé hay bị mua vé "chợ đen" nữa. Đơn giản, tôi gọi điện đặt trước, ra phòng vé là lấy ngay, rồi có anh bảo vệ hướng dẫn ra tận xe. Không còn cảm giác sợ hãi bị giật đồ, rạch giỏ xách, mời dọa mua vé "chợ đen". Sự đổi mới ở bến xe, tôi cứ ngỡ như trải qua giấc mơ mà mùi "bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ" đã làm tôi thức giấc…
Nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026), Báo Người Lao Động tổ chức cuộc thi viết cảm tưởng, chủ đề "Tôi yêu thành phố của tôi".
Ban Tổ chức nhận bài dự thi đến hết ngày ngày 10-6-2026. Mời bạn đọc xem thông tin cuộc thi tại đây.





![[Video] Quảng Ngãi: Săn tìm 'thảm hoa đại dương' tại Ghềnh Yến ngày nước rút](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_19_14_55195251/f55ed17fe7340e6a5725.jpg)





