Cuộc thi viết 'Tết thời số': Mang Tết về cho mẹ
Những dịch vụ mua hàng thời số hóa giúp tôi mang Tết về cho mẹ chỉ qua điện thoại thông minh
1. Mẹ ngoài sáu mươi, với chân bên trái đã mất dần cảm giác. Cái nhìn đầu tiên của tôi mỗi dịp về nhà luôn là cây nạng chống có gắn bánh xe di chuyển. Từ ngày lưng mẹ còn thẳng thớm, tới khi khuỵu cong, phải với lên mới thắp nhang được cho bàn thờ ba, cây nạng ấy đã khoanh mẹ và Tết thành một vòng tách biệt.
Hăm lăm chị Ba về, chị Hai cũng làm bữa cuối. Mới dừng xe ngoài cổng là nghe tiếng gọi í ới của mấy anh giao hàng. Thì ra, chị Hai mua cho mẹ cái tivi thông minh để nghe nhạc, hát karaoke. Chị bảo chân cẳng không tiện, sợ mẹ ở nhà một mình lại tủi thân. Có thứ để giải trí, Tết cũng có không khí rôm rả.
Sáng, trời bắt đầu hửng nắng sau chuỗi ngày rét đậm. Mấy chị em rủ mẹ chụp ảnh gia đình như cái lệ mỗi năm đón Tết. Cả nhà tíu tít thay áo dài truyền thống, đứng dưới cội mai già được ba trồng từ thưở sinh thời, dùng điện thoại để lưu giữ khoảnh khắc bên nhau. Nét cổ truyền được sự hiện đại lưu giữ, như cách thế hệ trẻ chúng tôi kế thừa, phát huy truyền thống cha ông tự ngàn đời.
Xe máy chẳng thể ngồi, ô tô lại chưa có. Chợ cách vài ba trăm mét cũng trở thành một điểm đến xa xôi với mẹ. Thấy xóm giềng sắm sửa Tết nhất, mẹ cũng ngó nghiêng nhìn, thỉnh thoảng thở dài như cái xuân còn ở đâu xa quá. "Tết vui nhất là mấy ngày hăm mấy tất bật mua sắm, chuẩn bị" - mẹ nói thế rồi lủi thủi ra hiên nhà, ngó con gà mái đang cục tác gọi ổ. Mấy năm rồi, có bao giờ mẹ nếm lại cái cảm giác sắm sửa dịp Tết về?
2. Tôi sà xuống cạnh mẹ, ôm lấy bờ vai đã trở nên gầy yếu. Mở điện thoại, lên trang mua hàng, tôi hướng dẫn mẹ cách đặt đồ Tết qua mạng. Từ mấy hộp bánh kẹo, mứt dừa, tới cái bao gối mới hay chiếc mền nhung. Hai mẹ con tíu tít thảo luận, chọn món nào, nơi đâu bán, so giá cả, rôm rả chẳng khác gì những phiên chợ Tết thuở mẹ còn sung sức.
Những dịch vụ mua hàng thời số hóa giúp tôi mang Tết về cho mẹ chỉ qua một cái điện thoại thông minh. Mắt mẹ ánh niềm vui khi tự mình lựa mua hàng Tết. Cái cảm giác góp sức chuẩn bị khiến mẹ được hòa vào khắc chuyển giao của đất trời.
Thi thoảng trong nhịp nghỉ của một lần đặt hàng, tôi kể cho mẹ nghe mình đã làm gì ở năm qua. Mấy câu chuyện về một năm bôn ba xứ người được tôi tỉa chọn những phần lí thú. Mẹ chăm chú nghe, thỉnh thoảng chêm vài câu cảm thán "Chu choa, vậy na bây". Tự nhiên thấy mình như đã làm được rất, rất nhiều thứ.
Mẹ vốn thích hát hò từ thời còn thiếu nữ, thấy chị Hai hướng dẫn cách tìm bài hát bằng lời nói, liền hồ hởi tập tành. Mẹ cầm micro alo vài tiếng, rồi tằng hắng giọng tìm bài Hà Tiên. Bài hát kỷ niệm của ba mẹ ngày trước, in dấu vào cả tên gọi trong danh bạ điện thoại mà ba lưu số mẹ, "Én Hà Tiên". Vẫn lời nhạc ấy, con người ấy, nhưng giọng đã chẳng còn trong, mắt thì đượm một nỗi niềm khó tả. Sau chuyến khơi xa, ba tôi đã không thể trở về.
Mấy chị em tranh thủ dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Đứa thì lau dọn bàn thờ, rút tỉa chân nhang. Đứa thì đem bộ lư đồng ra chỗ đánh bóng ngay ngã tư đường. Đứa thì đi giẫy mả cho ba, cho ngoại, rồi lọ mọ nấu mâm cúng tất niên, mời ông bà gia tiên về thăm nhà mấy bữa Tết. Món nào chưa biết cách làm, mấy chị em lại mở xem video hướng dẫn trên mạng. Số hóa cứ thế len lỏi, dung hòa vào Tết cổ truyền hồi nào chẳng hay.
Loay hoay mà cũng hết hăm sáu. Tối muộn, chị Hai bỏ chén đĩa vào máy rửa bát vừa mua, không quên hướng dẫn mẹ cách dùng. Tết năm nay, đứa nào cũng có thêm thời gian bên mẹ, xem ti vi, nghe nhạc xuân, thay vì cặm cụi rửa mớ chén bát ê hề như trước. Mẹ trầm trồ bảo: "Nay tiện bây ha". Mấy chị em rôm rả bật cười.
3. Tết này, tôi lại nhớ Tết xưa. Cái Tết tôi đón nơi xứ người, được ủ ấm bởi những dòng tin nhắn mẹ soạn bằng điện thoại. Cái điện thoại có thể gọi video, được mẹ dùng để gửi nỗi nhớ con qua cả ngàn cây số.
Mẹ thường soạn tin nhắn thay vì gọi điện để không ảnh hưởng công việc của tôi, dù rằng để bấm hoàn chỉnh mấy câu chúc bằng tiếng Việt dưới dạng gõ telex, đã ngốn của mẹ non nửa ngày trời.
Mẹ có thể chưa quen với thứ công nghệ cao ở thời đại số hóa, nhưng mẹ sẵn sàng học nó, dù chậm, dù có thể lúc nhớ lúc quên lẫn lã phải hỏi đi hỏi lại, chỉ để hiểu hơn, gần hơn mấy đứa con của mình.
Tết với mẹ vẫn là phong tục cổ truyền, mẹ chỉ dùng "số hóa" để kiến tạo sự đoàn viên. Những cuộc gọi đường dài. Những lời chúc qua mạng. Những bao lì xì được chuyển qua ví điện tử.. Công nghệ đã mang Tết đến cho bao gia đình phải tạm xa nhau vì vài ba vướng bận cơm áo, như chúng tôi.
Xã hội luôn vận động, cái mới sinh ra, cái cũ mất đi. Những thứ còn tồn tại nghĩa là vẫn còn giá trị hữu ích. Tết cổ truyền vẫn là nét đẹp văn hóa mà mỗi người đợi nhất trong năm. Dù cách thức đón Tết có đôi phần khác đi, nhưng cái hồn cốt thuần Việt vẫn luôn chảy trong tâm thức của mỗi người, dù có ở đâu xa ngái.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cuoc-thi-viet-tet-thoi-so-mang-tet-ve-cho-me-196250126122539383.htm